Nghe chị Đặng Thị Thính, (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long), ngồi kể về những ''trường đoạn'' nuôi dạy con ăn học, tôi thực sự thấy kính nể chị. Nếu như một gia đình khá giả nuôi đến 3 con học đại học hẳn cũng đã vất vả rồi, huống chi gia đình chị, một hộ nghèo...
Vốn là công nhân Xí nghiệp Gạch ngói Giếng Đáy I, năm 2006 thì nghỉ hưu, hưởng mức lương chỉ được hơn 1 triệu đồng, lại thêm căn bệnh thoái hoá đốt sống không làm được việc nặng nên chị Thính nhận trông mấy trẻ hàng xóm để có thêm thu nhập... Gom hết lại cũng chỉ được hơn 2 triệu/tháng, chị dành tất cả để gửi cho 3 cô con gái là Hải, Hà và Thu đang học Đại học ở Hà Nội (Hải hiện đã tốt nghiệp trường đại học Lao động Xã hội và học thêm một chuyên ngành nữa, Hà học năm thứ 3 và Thu năm thứ nhất cùng tại khoa sư phạm Trường Đại học Quốc gia Hà Nội)... - Với thu nhập như thế, làm sao chị nuôi được 3 con ăn học? Chị Đặng Thị Thính. + Thì cũng phải tằn tiện chứ cô! Với lại gia đình tôi là hộ nghèo, chỉ vừa mới thoát nghèo vào cuối năm vừa qua, nên các cháu đi học cũng được miễn giảm nhiều thứ. Rồi thầy cô, nhà trường cũng giúp đỡ nữa. Như cô Tuyết, chủ nhiệm lớp em Thu hồi học THCS, rồi cô Nhung dạy em Hà hồi học THPT Chuyên Hạ Long, và cả cô Nga, mẹ cháu Nguyệt Minh, cũng từng hỗ trợ tiền học cho con tôi nữa v.v... Mấy năm gần đây, Nhà nước lại cho sinh viên được vay tiền trước trả học phí nên mỗi cháu học đại học được vay 8 triệu/năm, cộng vào khoản tiền gia đình tích cóp cũng tạm, con nhà nghèo ''nhiều no ít đủ'' mà! Còn hơn trước đây tôi phải đi vay, vay nhiều lắm! - Khó khăn như thế, có lúc nào chị nghĩ đến việc cho con cái nghỉ học để phụ giúp gia đình không? + Không, chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó! Được cái chồng tôi anh ấy cũng cùng suy nghĩ như tôi, hai vợ chồng đều muốn cho các con được học hành đến nơi đến chốn. Đời mình không được học đầy đủ, nay phải cố gắng lên mà Được cái là cả 3 cháu đều chịu khó học và học tốt. Từ lớp 1 đến lớp 12, cháu nào cũng được giấy khen học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, được vào đội tuyển của thành phố, của tỉnh. Nhà nhỏ, nếu treo hết giấy khen của chúng thì không đủ chỗ ấy chứ! (Gương mặt chị Thính sáng ngời hạnh phúc khi nói về việc học hành của con cái. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nét mặt chị lại trở về vẻ đăm chiêu, khắc khổ. Hình như hồi ức về những năm tháng vất vả khiến chị xúc động...) + Cô biết không, nhà nghèo cơ cực, đã thế con bé Hà lại bị bệnh khớp từ nhỏ, thường xuyên phải đi viện, mấy lần cấp cứu suýt chết... Nhiều người bảo tôi là nhà nghèo, con cái bệnh tật vậy, cứ cố học lắm làm gì? Thậm chí có người còn nói, cả ba đứa đều là ''vịt giời”, có đầu tư cho học thì sau này cũng chẳng được nhờ, còn mình tay trắng lại hoàn tay trắng... HoÅ nói nhiều lắm, đôi khi tủi thân tôi cũng nản lòng, nhưng rồi tôi lại quyết chí cho con học hành. Lúc cháu lớn đỗ đại học thì gian nhà đang ở cũng sắp sập xuống rồi cần tiền để sửa, tôi vẫn quyết định cho con theo học. Cháu thứ hai ốm đau, phải nghỉ học nhiều, vậy mà vẫn được chọn đi thi cho đội tuyển nên tôi cũng động viên cháu là con yếu đuối bệnh tật vậy nên càng phải cố mà học để sau này đỡ vất vả. Bây giờ, bố mẹ còn khoẻ, còn lo được. May làm sao là cứ mỗi tuổi, sức khoẻ của cháu lại át bệnh đi đến đấy. Nhà nghèo, nuôi con ăn học vất vả thật đấy nhưng cũng có niềm vui, niềm tự hào riêng khi nghĩ cả 3 con gái của mình đều đỗ đại học, điều mà không phải gia đình nào cũng có được. - Vậy còn các con chị, có lúc nào chúng nản lòng muốn thôi học không? + Không đâu cô ạ! Đôi lúc, chúng nó mải chơi bạn bè, tôi cũng ướm thử rằng nếu con không muốn học nữa thì bố mẹ cho nghỉ học cũng được. Nhưng không đứa nào bỏ học cả. Phải nghỉ một buổi học thôi, chúng nó cũng xót lắm! Như sách vở cũ hay bộ bàn học đơn giản này, đi đại học rồi, tôi bảo thôi giữ làm gì, nhưng chúng nó nhất định không chịu, cứ nâng niu, bảo cất giữ làm kỷ niệm của thời học sinh... - Nay nếu có một điều ước, chị sẽ ước gì? + Tôi đã cố gắng hết sức mình để nuôi các con ăn học. Đến lúc này, tôi chỉ có nguyện vọng duy nhất là các cháu ra trường, có công ăn, việc làm để lo được cho bản thân là tôi mãn nguyện lắm rồi!
nuôi con. Bởi vậy, tôi rất quan tâm đến việc học của các cháu. Không phải đến khi các cháu vào đại học rồi mới vậy đâu cô ạ, ngay từ lúc chúng còn bé, đi làm về mệt muốn chết nhưng tôi bao giờ cũng phải dành thời gian để dạy các con học. Hơn ai hết, từ cuộc đời cực khổ của mình, tôi hiểu rằng muốn nên người thì phải học, không học thì chẳng làm nên trò trống gì cho đời!
- Xin cảm ơn chị và chúc cho những ước nguyện của chị sẽ thành hiện thực!