(Nhà báo Tùng Bắc, phóng viên Đài PTTH Quảng Ninh, trò chuyện với phóng viên Báo Quảng Ninh)
Khởi nghiệp tại Cục Điện ảnh, Điện ảnh Công an nhân dân, Điện ảnh Quân đội, năm 2003, đạo diễn, nhà báo Tùng Bắc mới trở về gắn bó với sự nghiệp làm báo hình của tỉnh nhà. Hơn 20 năm lăn lộn trong nghề, anh làm nhiều các thể loại truyền hình, trong đó gắn bó hơn cả là mảng phim tài liệu với nhiều HCV, HCB ở các giải điện ảnh và truyền hình cấp quốc gia...
Trò chuyện với anh, tôi thực sự “kính nể” khi thấy anh vẫn đau đáu về một lời bình trong một bộ phim đã làm cách đây hàng chục năm, thậm chí anh gần như “nhớ như in” từng chi tiết trong các tác phẩm của mình... Tôi nghĩ chỉ có những người thực sự yêu nghề, say sưa với nghề mới có được điều đó!
- Khi làm các phim chân dung, điều gì là quan trọng nhất với anh?
Nhà báo Tùng Bắc.
+ Đương nhiên là phải tôn trọng sự thật rồi. Nhưng quan trọng không kém chính là cảm xúc, đã phát hiện ra đề tài mà không có cảm xúc thì không thể sáng tạo được, các chi tiết, hình ảnh cứ nằm trơ ra không sức sống, không mối liên hệ nào với nhau. Nhưng có khi chỉ là một câu thơ hay vài ba hình ảnh chợt đến lại khiến ta hình thành một cái tứ nào đó. Vậy đấy, cái nào đủ độ chín thì bung ra, cũng có những tác phẩm cứ nằm trong máy thôi mà không ra được...
Nói riêng thì phim chân dung khó vì để khắc họa nhân vật, hay một vấn đề nào đó trở thành điển hình, được chấp nhận là vô cùng khó khăn, người làm phim tài liệu cũng giống như các nhà khảo cổ học, đào bới để kiếm tìm cổ vật. Nếu dày công tìm được vật báu điều đó có nghĩa là sẽ có phim tốt.
Với tôi, đây là thể loại đầy thách thức nhưng lại rất hấp dẫn vì các cá nhân tôi lựa chọn có khi chỉ là người lao động bình thường, một nhà văn, người làm công tác quản lý hay một tác giả nhiếp ảnh. Họ không hẳn phải là con người mẫu mực hoàn toàn mà ta chỉ khắc họa rõ nét một tính cách nào đó trong họ thôi, như có niềm say mê, khát vọng chụp ảnh Vịnh Hạ Long cũng là làm đẹp cho quê hương, xứ sở rồi, vậy thì phải cổ vũ chứ! Tôi nghĩ, đưa được cái đẹp trong cuộc sống nhân lên thì sức thẩm thấu còn nhanh hơn biết bao những thứ áp đặt, giáo điều.
- Nghe anh nói giống như một nghệ sĩ đang thai nghén đứa con tinh thần của mình vậy...?
+ Đúng là tôi cũng kết hợp sử dụng ngôn ngữ của điện ảnh, văn học để việc thể hiện ý tưởng hợp lý hơn, làm bật lên những điểm sáng cho phim. Quan niệm phim tài liệu là cái gì cứng nhắc là sai lầm, đó cũng là một câu chuyện và tôi luôn cố gắng trình bày làm sao để cuốn hút mọi người, vượt lên tầm sự kiện thuần tuý. Phim nào thì cũng phải có tư tưởng, phải nói lên một điều gì đó, gợi mở những vấn đề xã hội... Thông điệp đến cộng đồng mới là quan trọng chứ việc tôn vinh một ai đó không phải là tiêu chí làm phim của tôi.
Vậy nhưng, dù là người còn sống hay nhân vật không còn hiện hữu thì tôi đều cố gắng làm để họ vào trong phim ra một con người thật sự.
- Như thế liệu có cầu toàn quá không nhỉ? Nhất là với một phóng viên địa phương đôi khi bị hối thúc vì yêu cầu của một cơ quan báo chí?
+ Phải cầu toàn chứ. Viết nhợt nhạt, chung chung, không chạy theo một lối chơi nào cả thì tôi không làm! Trong sáng tạo tác phẩm, tôi hoàn toàn tự do. Nếu được phân công đề tài mà thấy không hợp lý thì tôi cũng sẵn sàng từ chối hoặc đề xuất chuyển hướng khả thi hơn. Còn khi đã nhập cuộc thì sẽ làm hết mình. Tôi đánh giá cao lòng tự trọng nghề nghiệp, nếu làm hời hợt, không lắng đọng lại được điều gì cho người xem thì tốt hơn là nên thôi!
- Nghĩa là anh đã chọn một lối đi khó? Vì sao?
+ Đương nhiên. Vì tôi cầu tiến, muốn một điều gì đó tốt hơn. Chúng ta sống thì phải hướng đến những đỉnh cao hơn chứ, dù có va vấp cũng phải học hỏi thêm thì mới có tác phẩm tốt được. Còn nếu mà hết rung cảm, hết lửa rồi thì... không còn gì để nói nữa.
- Đang “tung hoành” ở phạm vi cả nước, về Quảng Ninh tác nghiệp, anh có thấy bị bó hẹp về đề tài, nhất là với mảng văn hoá - văn nghệ?
+ Tôi đã đi nhiều tỉnh, thành nhưng khi về Quảng Ninh vẫn thấy mảnh đất này thật hấp dẫn, chứa đựng nhiều nét văn hóa độc đáo hiếm địa phương nào có được. Không có gì dễ cả, đề tài ở đâu cũng rất nhiều, chỉ cần ta phải đầu tư công sức và quan trọng hơn là có sự đồng cảm. Tôi đang đề xuất làm một chùm phim khoa học xã hội từ 50 đến 100 tập về Quảng Ninh và những bản sắc văn hoá của mảnh đất này để phát trên kênh truyền hình mới của Đài khi đi vào phát sóng chính thức.
- Có người ví tác phẩm báo chí như các món ăn, khi anh đầu tư kỹ, chất lượng cao giống như đặc sản nhưng nếu ăn nhiều đặc sản thì rất ngán, cần bổ sung các món rau dưa..?
+ Tôi không đem so sánh tác phẩm báo chí với các món cỗ! Với riêng tôi, nếu không thấy đảm bảo, sạch sẽ thì tốt hơn hết là hãy vứt vào sọt rác ngay. Cái tên của mình nằm ở dưới tác phẩm nên tôi không thể cẩu thả được, nếu làm không hết mình chẳng khác nào tôi đang hưởng những thành quả không đúng công sức của mình.
- Liệu có nhiều phóng viên cùng đồng cảm với anh không nhỉ?
+ Cái ấy thì làm sao tôi biết được! Nhưng tôi nghĩ nếu một nhà báo mà dễ dãi với chính mình thì cũng như người đang tự rẻ rúng bản thân mình...
- Xin cảm ơn vì những chia sẻ thẳng thắn của anh!