Chỉ cách thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn) chừng độ 2km nhưng Hòn Cò giống như một hoang đảo. Ở đây, ngoài họ ra không còn ai khác sinh sống...
Tôi đến CLB Vạn Hoa để thăm họ, chợt thấy lòng mình xúc động lạ thường! Họ, những người suốt ngày vật lộn với gió và cát để nuôi tu hài kia lại chính là những “con nghiện” một thời và giờ đây đang mang trong mình “căn bệnh thế kỷ” đó sao? - Thật khó mà tin nổi!
* Giũ bỏ ''cát bụi trong tâm hồn''... Ông Hoàng Văn Liên, Chủ nhiệm CLB Vạn Hoa, kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện về họ. Họ gồm hơn 50 người, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, nhưng đều giống nhau ở chỗ đã từng có một thời lầm lỗi, là những ''con nghiện'' gây không biết bao nhiêu đau khổ cho người thân, gia đình. Rồi từ nghiện ngập ma tuý, nhiều người trong số họ đã đi vào con đường phạm pháp, bị tù tội. Bất hạnh hơn nữa, giờ đây theo như ông Liên nói thì có tới hơn 2/3 trong số họ đang mang trong mình ''căn bệnh thế kỷ'' HIV/AIDS... Có thể nói, trước khi đến đây, hầu như ai trong số họ cũng ám ảnh bởi một quá khứ nặng nề... ''-Nhưng từ ngày gia nhập CLB Vạn Hoa và ra khu đảo hoang này làm ăn sinh sống, dẫu sao họ cũng cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn!'' - Ông Liên nói - ''Những nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt họ. Họ nhìn cuộc đời với con mắt ấm áp hơn, không còn lạnh lẽo như trước nữa...''. Trò chuyện với họ, chúng tôi thấy quả đúng như những gì ông Liên nói. Giữa vùng đảo mênh mông, chỉ có gió và cát, công việc của các thành viên trong CLB này lại là nuôi tu hài nên mỗi người một khoảnh, hầu như rất ít có điều kiện gặp gỡ giao lưu với nhau. Thế nhưng, khi gặp nhau thì ai cũng tay bắt mặt mừng. Tình cờ hôm chúng tôi đến thăm CLB cũng đúng vào kỳ sinh hoạt hàng tháng của các thành viên. Mà lại là một buổi sinh hoạt khá đặc biệt, bởi trong ''chương trình nghị sự'' có một nội dung quan trọng là bàn cách hỗ trợ giúp đỡ vợ chồng anh Hoàng (cả hai vợ chồng đều là thành viên của CLB). Hoàng và vợ hiện đều là những người có H. Thế nhưng cách đây mấy tháng, hai vợ chồng lại nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi khi mới hai ngày tuổi. Vì thế, cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tôi nhìn Hoàng mà cảm thấy thật ái ngại... Dường như đoán được điều đó, Hoàng bảo: ''-Từ khi vào sinh hoạt ở CLB, tôi đã tìm thấy tình thương giữa con người với con người. Vợ chồng tôi tuy cuộc sống còn khó khăn rất nhiều nhưng tại sao lại có thể làm ngơ trước nỗi bất hạnh của một đứa trẻ nhỏ nhoi kia chứ? Tôi nghĩ mình còn sống ngày nào thì hãy cố gắng chăm chút cho cháu ngày đó, trước mắt là như vậy đã!”. Chính vì thế, cả CLB cũng không nỡ can ngăn vợ chồng Hoàng và mọi người bàn nhau góp tiền mua sữa nuôi cháu. Hiện đứa trẻ đã hơn hai tháng tuổi, ít quấy khóc dần và vợ chồng Hoàng đã thực sự quen với vai trò ông bố bà mẹ đang nuôi con mọn... Cũng giống như vợ chồng Hoàng, những thành viên khác trong CLB mà tôi có dịp trò chuyện đều bộc bạch những tâm sự rất thật. Đó là nỗi xúc động khi được những người xung quanh trân trọng, quý mến, đùm bọc lẫn nhau. Ngồi gần tôi trong buổi họp mặt là một anh chàng da cháy nắng, tự giới thiệu tên mình là Hùng. Hùng nghiện ma tuý nặng và từng bị bắt vào tù; ra tù thì vào trại cai nghiện. Trở về nhà với 2 bàn tay trắng, vợ bỏ, con cái theo mẹ. Hùng không nghề nghiệp, không vốn liếng, lại mang dư âm xấu nên chẳng ai thèm thuê mướn làm việc gì! ''Đã có thời gian em phải ngồi lê la ở các quán xá, xoè tay ăn xin để sống qua ngày'' - Hùng tâm sự - ''Nhục nhã lắm anh ơi! Người ta gọi em là ''Hùng chó''; thậm chí có người thấy bóng em là lại bảo: ''Chó đến kìa!''... Nghe chuyện, ông Liên nói với chúng tôi: ''Nay thì cậu ấy đã đoạn tuyệt hẳn với ma tuý rồi! Không những thế, năm 2009 còn được nhận giấy khen của UBND huyện Vân Đồn vì đã có nhiều cố gắng sau khi cai nghiện nữa đấy!”. Có thể nói, cho dù quá khứ lầm lỗi vẫn chưa thể ngày một ngày hai mà dứt bỏ đi được, nhưng rõ ràng những thành viên trong CLB Vạn Hoa giờ đây đều đã có sự thay đổi căn bản. Và tôi thật thấm thía câu nói đầy ý nghĩa của một người trong số họ. Anh bảo: ''-Chúng tôi ra nơi bụi cát ở đảo hoang này là để giũ bỏ cát bụi trong tâm hồn mình”... * Và một cuộc đời mới đang nhen lên... Bạn đọc chắc hẳn đang thắc mắc bởi từ đầu đến giờ, tôi vì mải kể chuyện các thành viên mà quên chưa giới thiệu về ''Mái nhà chung'' của họ: CLB Vạn Hoa! Đó là một CLB được thành lập từ tháng 8-2005 trong khuôn khổ Dự án can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV tại huyện Vân Đồn của tổ chức Sức khoẻ - Gia đình thế giới (FHI). Việc tổ chức cho các đối tượng sau khi cai nghiện ma tuý ra khu đảo Hòn Cò làm ăn để tự nuôi sống mình chỉ là một bộ phận trong hoạt động của CLB; ngoài ra, CLB còn tiến hành truyền thông, tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng cai nghiện ma tuý trên địa bàn v.v... ''Ban đầu khi mới thành lập, số đối tượng sau cai nghiện ma tuý tự nguyện ra khu đảo Hòn Cò chỉ có 7 người'' - Ông Liên kể - ''Và nói thật, để tạo công ăn việc làm cho anh em không đơn giản một chút nào. Kinh phí hoạt động thì hạn hẹp; ngoài khoản tiền trợ cấp của FHI và khoản hỗ trợ về con giống tu hài ra, gần như không còn khoản gì nữa. Trong khi đó, đa phần các thành viên đều là những người không tiền bạc, không nghề nghiệp, thậm chí không nhà cửa, không vợ con v.v... nên rất khó tạo điều kiện cho họ vay tiền ngân hàng để phát triển kinh tế, bởi lấy cái gì mà thế chấp?''. Thế nhưng những khó khăn ấy không ngăn được quyết tâm của Ban Chủ nhiệm CLB. Và từ chỗ chỉ có 7 người tham gia, với sự tuyên truyền, tư vấn theo kiểu ''mưa lâu thấm đất” của những cán bộ quản lý dự án, số thành viên CLB tăng dần lên, đến nay đã trên 50 người. Họ được hướng dẫn kỹ thuật nuôi tu hài, được phân chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm một khoảnh, và tự mình chăm sóc tu hài cho đến khi thu hoạch. Tuy cuộc sống hiện tại chưa thể nói là đã khá, nhưng ít ra họ cũng đã tự nuôi sống được mình. Đặc biệt hơn, trong môi trường lao động, lại ở nơi xa vắng như khu Hòn Cò này, họ có điều kiện để tự tu tỉnh, làm lại cuộc đời... Sau khoảng thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với các thành viên trong CLB, dẫu chỉ ngắn ngủi, nhưng ấn tượng mà họ để lại trong tôi thật sâu đậm. Và tôi thấy đồng cảm khi nghe Chủ nhiệm CLB Hoàng Văn Liên nói lúc chia tay chúng tôi: ''Cái quan trọng nhất là phải làm sao để khơi gợi những mặt tốt đẹp nhất trong con người họ, để họ tự nhận thấy cần phải thay đổi. Trên cơ sở đó, giúp họ điều kiện để làm ăn...''.
Các thành viên trong CLB Vạn Hoa đang chọn giống tu hài chuẩn bị cho mùa vụ tới.
Khi CLB Vạn Hoa thành lập, Hùng được nhận vào CLB và được bố trí làm công việc xây dựng. Hùng xung phong nhận những việc ở đảo xa, vì có như thế anh mới rời hẳn được cám dỗ của ma tuý, để khỏi lâm vào con đường cũ. Và do tu chí, Hùng được bầu làm tổ trưởng tổ xây dựng, mỗi tháng được nhận số tiền lương cũng tàm tạm, trên dưới 2 triệu đồng. ''Lần đầu tiên cầm những đồng tiền do chính bàn tay mình làm ra, em suýt bật khóc!” - Hùng nói - ''Lại nhớ những lúc vật vã vì lên cơn, hay những lúc lang thang đi ăn mày ăn xin mà thấy ân hận...''.
Có lẽ đó cũng là lý do để CLB Vạn Hoa trở thành ''mái nhà chung'' của những người từng một thời lầm lỗi giờ đây đang tự mình nhen lại ngọn lửa tình yêu cuộc sống...