Đó là nói theo cách của kỹ sư Phan Huy Trầm, đội trưởng đội thi công móng cọc công trình bao biển Lán Bè - Cột Đồng Hồ (TP Hạ Long), người đã có 38 năm đi suốt trong Nam, ngoài Bắc để làm công việc này.
Anh bảo, anh đã từng chỉ huy đội thợ ''làm mỏ neo'' để giữ đất ở Mũi Cà Mau, Hà Tiên, Phú Yên, cả việc khắc phục ''sự cố'' ô nhiễm môi trường ở sông Thị Nghè v.v... nữa. Nhưng ở Quảng Ninh thì đây là lần đầu tiên. ''-Đừng nghĩ tôi là người ''đi bán hàng'' thì khen hàng mình tốt” - Kỹ sư Phan Huy Trầm nói - “Nhưng với kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề, tôi dám chắc muốn giữ cho Hạ Long không bị ô nhiễm môi trường, những bãi triều ven biển không bị biến thành bãi thải... thì việc xử lý bờ bao bằng móng cọc là hữu hiệu nhất!''.
Những thanh cọc đã được đóng, tạo thành bức tường bê tông vững chãi.
Ảnh: Nguyễn Đán
Những gì kỹ sư Phan Huy Trầm nói, chúng tôi cũng đã được các cán bộ thuộc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh kể cho nghe từ mấy hôm trước. Chính vì thế, càng thấy tò mò, muốn được ''cận mục sở thị''...
Đến thăm công trường bao biển...
Thực ra, việc xây dựng đường bao biển ven bờ Vịnh Hạ Long không phải bây giờ mới bắt đầu. Cùng với sự phát triển đô thị hoá, nhu cầu mở rộng diện tích mặt bằng cho thành phố ngày càng đặt ra một cách bức thiết hơn. Và trong các cách tạo thêm quỹ đất, có phương án xây dựng đường bao biển, mà thực chất là ''lấn biển''... Thế nhưng, vì nhiều lý do, người ta lại rất ngại khi nói ''sổ toẹt'' ra như vậy! Một trong những lý do ấy chính là hậu quả của việc mở rộng diện tích mặt bằng ven bờ Vịnh trong những năm vừa qua luôn kéo theo sự ô nhiễm môi trường, do bùn đất từ đất liền tràn ra biển, do những bãi triều dọc các bờ kè bị trồi lên, trở thành những khu chứa rác thải v.v...
- Điều ấy không có gì đáng ngạc nhiên - Kỹ sư Vũ Quang Hợp, một cán bộ trẻ thuộc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm tỉnh, nói với chúng tôi - Chính các bờ kè bao biển được xây dựng như mấy năm vừa qua đã tạo ra lực phản áp khiến cho bùn đất phía ngoài bờ kè bị trồi lên, đây chính là “thủ phạm'' gây ô nhiễm môi trường...
Tôi hỏi và anh giải thích thêm, rằng do việc xây dựng các bờ kè theo cách thông thường không thể đạt được độ sâu đến phần đá cứng, có kết cấu ổn định, nên khi các công trình xây dựng cao tầng ở các khu san lấp mặt bằng mọc lên, đã tạo ra sức ép đẩy đất ra phía biển...
- Vậy với việc dùng móng cọc như đang làm ở khu Lán Bè - Cột đồng hồ này thì thế nào? - Tôi hỏi kỹ sư Vũ Quang Hợp. Anh đáp:
- Hệ thống cọc này được đưa xuống độ sâu cần thiết sẽ tạo ra một bức tường bằng bê tông vững chắc; cộng thêm vào đó, các cọc lại được ''neo giữ'' bằng những ụ neo làm bằng thép không gỉ sâu và phía trong đất liền, nên có thể nói là đảm bảo tính bền vững lâu dài. Chính vì thế, tuy giá thành công trình này có đắt hơn so với xây kè nhưng tỉnh vẫn quyết định chọn phương án này!
Đến thăm công trường xây dựng, nơi đội thợ của kỹ sư Phan Huy Trầm đang thi công, chúng tôi càng hiểu hơn những gì mà kỹ sư Vũ Quang Hợp đã nói. ở đây việc xử lý móng cọc được thực hiện theo công nghệ dự ứng lực; hoặc có thể nói nôm na là theo phương pháp rung cọc... Những thanh cọc có tiết diện hình thang, bằng bê tông, các cạnh đáy rộng 1m x 1,5m, dài khoảng 17-21m và nặng tới trên dưới 10 tấn mỗi cọc. Trong ruột cọc có 5 đường ống nhỏ dẫn nước... Gọi là đóng nhưng không phải là dùng búa máy nện từ trên xuống mà những người thợ dùng máy cắt nước với áp lực cực lớn (120kg/cm2) để thổi bay bùn đất, cắt phăng đá rắn làm sạch lỗ và ép rung cọc thật đều để đưa nó xuống độ sâu cần thiết...
Vì công việc chủ yếu là sử dụng máy móc nên công trường chỉ có lác đác mấy người thợ, nhưng việc ai người ấy làm, rất khó trò chuyện, trao đổi với nhau. Trong tiếng động cơ inh tai nhức óc, kỹ sư Phan Huy Trầm chỉ cho tôi xem những chiếc cọc đang được đưa xuống chuẩn bị đóng. Anh bảo, quan trọng nhất là làm sao để vừa rung vừa ép thật đều thì cọc mới được đóng đúng yêu cầu kỹ thuật...
''-Nếu so với những nơi khác mà đội tôi đã từng làm, như ở Phú Yên, Cà Mau, Hà Tiên v.v... thì đóng móng cọc ở Hạ Long ít trục trặc hơn'' - Phan Huy Trầm nói - ''Vì ở đây không có sóng, hơn nữa việc xác định kết cấu địa chất cũng đã được tiến hành rất cẩn thận, chi tiết, nên từ khi bắt đầu thi công đến nay chưa xảy ra sự cố gì!''.
Tôi nhìn những thanh cọc đã đóng xếp hàng san sát nhau, tạo thành một bức tường bê tông vững chãi, thấy quả là... hoành tráng! Và một điều thú vị hơn là mặc dù đang thi công nhưng mặt biển, nơi những người thợ đang đóng cọc, nước vẫn trong xanh, không hề gợn bùn đất như khi người ta xây kè trước đây...
Hạ cọc.
Ảnh: Nguyễn Đán
Và một cái nhìn lạc quan về ''bài toán lấn biển''...
Theo các cán bộ Ban Quản lý công trình đường bao biển Lán Bè - Cột Đồng Hồ được khởi công từ khoảng quý III-2009, với nhiều hạng mục; nhưng hạng mục khiến các nhà chuyên môn ''đau đầu'' nhất chính là việc sử dụng phương án chắn đất như thế nào cho hiệu quả. Phương pháp xây kè như đã làm ở các công trình khác trước đây chỉ mới vài, ba năm nay đã bộc lộ hạn chế một cách khó chấp nhận. Và sau khi đi khảo sát ở các tỉnh miền Nam, cả Ban Quản lý dự án và nhà thầu công trình đều thống nhất rằng chỉ có thể dùng phương pháp đóng cọc bê tông là hữu hiệu nhất. Ưu việt của hệ thống tường chắn bằng bê tông theo công nghệ mới này là vừa đảm bảo mỹ quan, vừa đảm bảo không ô nhiễm môi trường, lại có tính lâu dài, vĩnh cửu... Ngồi trên chiếc thuyền mủng từ đất liền ra tham quan ''bức tường thành bằng bê tông”, kỹ sư Vũ Quang Hợp nhìn mặt biển, nói với chúng tôi:
- Sau này, đây sẽ là khu vực trên bến dưới thuyền thơ mộng nhất ở Hạ Long, em dám chắc với các anh là như vậy!
Và qua anh, tôi cũng bị thuyết phục về một bức tranh trong tương lai của khu công viên Lán Bè, với con đường uốn quanh bờ biển, với những công trình vui chơi, giải trí, với cây xanh v.v... Và đặc biệt là sự trong lành về môi trường, điều mà trong thời buổi đô thị hoá ào ạt hiện nay, ai cũng lo lắng vì nó rất dễ làm ảnh hưởng tới kỳ quan có một không hai Vịnh Hạ Long...
''-Nghe nói khi phê duyệt dự án, UBND tỉnh đã đưa ra 3 yêu cầu: Một là không được xâm phạm vào “vùng bảo vệ tuyệt đối” của Vịnh, hai là không được ảnh hưởng tới môi trường và ba là khi nước thuỷ triều cạn nhất thì vẫn còn tối thiểu nửa mét nước... Phải vậy không?'' - Tôi hỏi, kỹ sư Vũ Quang Hợp gật đầu. Anh bảo cũng chính vì yêu cầu ấy mà Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm tỉnh mới chọn phương án dùng hệ thống các bê tông thay cho việc xây kè... ''-Chả trách có chuyên gia môi trường khi nhìn những bờ kè bao biển, đã cảnh báo: Nếu không thay đổi cách làm này, không chóng thì chầy, Vịnh Hạ Long sẽ... chết!'' - Một anh bạn đồng nghiệp đi cùng chúng tôi, lẩm bẩm. Tôi nhìn ra mặt Vịnh bao la, lại nhìn những hàng cọc bê tông thẳng tắp, chợt liên tưởng nó cũng giống như vạch chỉ giới an toàn giao thông đường bộ vậy. Có điều vạch chỉ giới thì nhằm đảm bảo sự an toàn cho người tham gia giao thông; còn bức tường này thì là để đảm bảo cho sự an toàn của cả vùng biển...
''-Hy vọng công trình này sẽ là sự mở đầu cho một chiến lược “lấn biển'' hợp lý, có cơ sở khoa học, đảm bảo được các yêu cầu về cảnh quan, môi trường ở Quảng Ninh trong tương lai. Bởi dù sao thì làm muộn còn hơn không làm...'' - Tôi nghĩ vậy khi chia tay kỹ sư Phan Huy Trầm và những người thợ đang làm ''mỏ neo'' để ''neo giữ'' Vịnh Hạ Long ở lại!