Những ngôi nhà mới xây san sát nằm kề bên nhau như bức tường thành vững chãi nơi biển khơi; bày trẻ thơ chạy nhảy, nô đùa xung quanh làn khói bếp bảng lảng giữa trưa quyện đầy nắng và gió tạo nên bức tranh đời sống sinh động, thanh bình... Đó là những thanh âm trong trẻo, những sắc màu cuộc sống của một ngôi làng mới đầm ấm đã mọc lên nơi giữa trùng khơi mà chúng tôi vừa có dịp được chứng kiến trong ngày bàn giao 17 căn hộ do Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) xây tặng thuộc giai đoạn 1 Dự án đưa dân ra đảo Trần (Cô Tô) sinh sống mới đây.
Từ chuyện vợ chồng “Tiên công” trên đảo vắng...
Gần 7 giờ sáng một ngày trung tuần tháng 10 này, chuyến tàu cao tốc từ cảng Cái Rồng (Vân Đồn) lướt sóng nhằm hướng đảo Trần. Từng đến đảo Trần công tác, được chứng kiến cảnh sinh hoạt của các đơn vị bộ đội nơi đây thiếu thốn trăm bề về vật chất, tinh thần, nhưng vẫn kiên gan bám biển, bám đảo, nên lần này, theo đoàn công tác của tỉnh và Tổng Công ty Đông Bắc ra làm lễ bàn giao nhà, chúng tôi có cảm giác hào hứng lạ.
Sau hơn 2 tiếng lênh đênh trên biển, câu chuyện về cuộc sống nơi đảo xa đang rôm rả giữa những thành viên trong đoàn công tác thì chợt có ai đó nói lớn “Gần đến nơi rồi anh em ơi!”. Và kia, đảo Trần sừng sững, hiên ngang giữa đại dương xanh thẳm. Tàu hành trình áp vào mạn Bắc của đảo, nơi có những ngôi nhà khang trang mới xây dựng nằm êm ả trong thung lũng. Từ phía cầu cảng đã thấy từng tốp người đang hân hoan ra đón đoàn công tác từ đất liền. Bất chấp trời nắng gắt, sóng lớn tung bọt trắng xoá lên mặt boong tàu, nhiều phóng viên vẫn lấy máy ảnh, máy quay ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này. Vừa vào đến đảo, người đầu tiên tôi gặp là vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiển và chị Vũ Thị Cảnh - gia đình đầu tiên sinh sống trên đảo từ nhiều năm trước. Từng đến thăm gia đình anh chị nhiều lần, vì thế, hôm nay gặp lại, anh Hiển hớn hở ôm chầm lấy tôi. Anh Hiển nắm lấy tay tôi phấn khởi “Trước kia, hàng xóm của vợ chồng mình chỉ là những anh bộ đội. Nghĩ cũng tội cho cháu Việt Anh, con chúng tôi mới được vài tuổi đầu đã phải sinh sống nơi đìu hiu thế này. Ngày ngày, do bố mẹ bận kiếm kế mưu sinh, không có thời gian, nhìn con không có bạn chơi cứ quanh quẩn lúc thì bên mấy con gà, lúc lại nô cùng con mèo, con chó, nhiều lúc rơi nước mắt. Mấy hôm nay, các hộ từ đất liền chuyển ra, có rất đông trẻ em. Có bạn chơi, cháu Việt Anh phấn khởi lắm”.
Câu chuyện về gia đình “Tiên công” trên đảo Trần nghe như chuyện cổ tích thời hiện đại. Anh Hiển sinh năm 1976, quê ở huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng). Lớn lên, do ở quê nhà ruộng ít, vườn không, anh theo người thân ra huyện Hải Hà làm thuê, làm mướn. Khi anh và chị Cảnh (xã Tiến Tới, Hải Hà) lấy nhau, bố mẹ hai bên chỉ cho được vài chục cân gạo, chục bát, đĩa và vài chiếc nồi cũ cùng chiếc thuyền ọp ẹp. Để sinh sống, ngày ngày, anh chị dong thuyền ra vùng biển Hải Hà, Cô Tô đánh bắt hải sản. “Người khôn, của hiếm”, thuyền nhỏ, ngư lưới cụ cũ nát, anh chị không thể cạnh tranh được với những đoàn tàu hiện đại, công suất lớn cùng làm ăn trên biển. Không ít đợt, dong thuyền ra khơi vài ngày trở về cũng chỉ đủ tiền mua ít gạo, ít mắm… Một lần ra khơi, gặp lúc biển động, do thuyền bị hỏng máy, thế là anh chị phải đưa thuyền tạt vào đảo Trần để tá túc nhờ bộ đội trên đảo. Trong những ngày chờ trời yên, biển lặng để về đất liền, vợ chồng anh có dịp “điều nghiên” một lượt khắp đảo và nhận thấy rằng có thể sinh sống được trên hòn đảo này. Chuyến ấy về nhà, ý tưởng chuyển ra đảo lập nghiệp cứ nung nấu trong anh. Thế rồi vào một ngày đẹp trời, bỏ qua bao lời khuyên can của người thân, chất đồ đạc lên thuyền, gửi đứa con nhỏ cho ông bà ngoại, vợ chồng anh chị dong thuyền ra đảo Trần. Ban đầu, khi thấy anh chị chuyển đồ lên đảo, nhiều CBCS thuộc Bộ đội đảo Trần không khỏi ngạc nhiên, tuy biết có thêm người sẽ vui, nhưng không ít người vẫn ngỏ ý khuyên can. Khi thấy quyết tâm của anh chị, đơn vị đã cử CBCS giúp lấy vật liệu làm tạm căn chòi bên vệ đường làm nơi tá túc. Ngày ngày, anh dong thuyền ra khơi đánh bắt hải sản, chị ở nhà hì hụi khai hoang, phục hoá đất để trồng rau và chăn nuôi. Những ngày đầu tiên ấy khốn khó không bút nào tả hết. Mùa mưa thì nhà dột tứ bề, mùa Đông đến thì lạnh thấu xương. Đang ở đất liền tuy khó khăn, nhưng tối đến còn được ở trong căn nhà ấm áp, có ánh điện. Nay ra đây, ban ngày hiu quạnh, ban đêm không điện, chỉ có bóng đèn dầu le lói và hai vợ chồng dựa vào nhau. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi cháu Việt Anh ra đời trên đảo. Thiếu đồ dùng cần thiết cho đứa trẻ, thiếu cả sự âu yếm của ông bà, chú bác, nhiều lúc bế con ra ghềnh đá chỉ tay về hướng đất liền nơi có người thân đang sinh sống, chị Cảnh thương con nức nở khóc. Được cái, Việt Anh dường như hiểu được nỗi lòng của cha mẹ nên hay ăn, chóng lớn, người chắc như cục gạch, chẳng bao giờ ốm đau, hoạ hoằn lắm mới hắt hơi, sổ mũi. Không ít lần chị định đòi anh quay về đất liền dù có khó khăn đến mấy cũng chịu được, nhưng thấy anh quyết tâm, chị lại thôi. Thế rồi cuộc sống cứ thế dần khấm khá hơn do anh chị biết cách làm ăn. Gần 3 năm trước, các cơ quan chức năng đã xây tặng anh chị căn nhà rộng hơn 40m2 vững chắc cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt khác. Từ đó, cuộc sống của họ đã thực sự “đổi đời”.
Từ sự “an cư” của gia đình anh chị Cảnh - Hiển đã trở thành luận cứ khoa học để các cơ quan chức năng triển khai Dự án di dân ra đảo Trần cách đây gần 3 năm.
...Đến ngôi làng mới giữa trùng khơi
Theo đồng chí Nguyễn Đức Thành, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịc UBND huyện Cô Tô thì không phải đến gần đây, ý tưởng di dân ra đảo Trần này mới có. Mà thực tế, từ năm 1999, UBND tỉnh đã triển khai đầu tư một số hạng mục để di dân ra đây. Tuy nhiên, qua một vài lần khảo sát, các cơ quan chức năng thấy rằng điều kiện chưa “chín muồi”, nên phải tạm dừng lại. Phải đến tận năm 2008, việc chuẩn bị di dân ra đảo mới tiếp tục được khởi động trở lại. Qua nhiều lần nghe kết quả khảo sát, đánh giá, ngày 9-7-2012, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Vận động thanh niên, nhân dân ra đảo Trần sinh sống để thành lập đơn vị hành chính trực thuộc huyện Cô Tô”. Đến ngày 30-10-2013, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2979/QĐ-UBND để phê duyệt Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển dân cư đảo Trần. Theo quyết định này thì tổng mức đầu tư của dự án là 162,3 tỷ đồng và được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2013 đến 2015 gồm các hạng mục: Rà phá bom, mìn, san nền toàn bộ diện tích quy hoạch, xây dựng 30 căn nhà, xây dựng 305m đê biển, hệ thống giao thông, đồng thời xây dựng hệ thống cấp điện, cấp nước cho 30 hộ dân... với mức đầu tư trên 82,7 tỷ đồng. Giai đoạn 2 của dự án được triển khai từ năm 2016 đến 2018 với các hạng mục còn lại là xây dựng 290,5m đê biển, đường giao thông, trường học, trạm xá, trụ sở hành chính, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà công vụ… Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuyển, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc - đơn vị trực tiếp thi công dự án, cũng tự hào cho biết: “Từ khi nhận được kế hoạch triển khai của tỉnh, đơn vị đã giao cho một số đơn vị thành viên huy động tối đa nhân lực, vật lực vào cuộc. Đảng uỷ Công ty đã có nghị quyết chuyên đề giao cho Đoàn Thanh niên Tổng Công ty làm nòng cốt đảm nhiệm tổ chức thi công và Tổng Công ty đã bố trí 7 cán bộ, kỹ sư và 150 công nhân sử dụng hàng loạt các thiết bị thi công đưa ra đảo”. Bằng tinh thần “Quyết chiến quyết thắng, không lùi bước trước bất cứ khó khăn nào”, sau gần 1 năm thực hiện, đơn vị đã rà, phá bom, mìn trên diện tích 7,67ha, sử dụng trên 9.000 tấn thuốc nổ để khoan nổ, bốc xúc 185.000m3 đất đá trên diện tích 4ha; vận chuyển gần 1 tấn vật liệu xây dựng, hoàn thành 17 căn nhà có diện tích sử dụng 77m2/hộ với tổng trị giá trên 36 tỷ đồng. Trong đó, Tổng Công ty Đông Bắc xây tặng 17 căn hộ, trị giá gần 17 tỷ đồng.
Anh Đặng Văn Hội, một cư dân mới của đảo Trần, dẫn chúng tôi tham quan căn hộ khép kín rộng gần 80m2 và nói: “Nhà em ở phường Hải Yên, TP Móng Cái. Trước khi đến đây, em cũng hơi băn khoăn, lo lắng vì đây là quyết định lớn, không biết điều kiện ăn ở, học hành của hai vợ chồng và 3 đứa con có ổn không. Thế nhưng, thật ngỡ ngàng khi ra đến đây, được chứng kiến điều kiện cơ sở hạ tầng thiết yếu như nước ngọt, lớp học cho trẻ nhỏ cùng nhiều công trình thiết yếu khác đều xây dựng không khác gì trên đất liền, lại được cán bộ huyện chỉ vào căn nhà này và cho biết nó là của gia đình mình. Cả buổi chiều hôm đầu tiên ra đảo, hai vợ chồng cứ bế con ra lại bế con vào ngắm ngôi nhà. Cách đây mấy ngày, một đoàn cán bộ đến tặng mỗi hộ 2 chiếc giường, 1 chiếc tủ, 1 bộ bàn ghế và 1 chiếc ti vi, vợ chồng em cứ ngỡ mình mơ. Nói thật là sướng hơn nhiều so với cuộc sống cũ của gia đình em”. Còn bà Nguyễn Thị Sằn, hàng xóm của anh Hội thì khoe “Vợ chồng tôi nay đã cao tuổi, nhưng khi thấy có chính sách di dân ra đảo, thế là làm đơn xung phong đi. Bởi suy cho cùng, vợ chồng có già, nhưng lại có 3 đứa con đang độ tuổi lao động. Ở quê nhà tuy cũng có thể kiếm được miếng ăn, miếng để, song thấy đây là cơ hội mới cho các con, vợ chồng tôi đã quyết tâm đi”.
Gặp gỡ thêm một số gia đình trên đảo Trần, chúng tôi đều thấy họ nói đến những kế hoạch, những dự tính lâu dài trên vùng đất mới. Dẫu biết rằng, trước mắt vẫn còn đầy khó khăn, vất vả, song họ có sức khoẻ, có nghị lực, có niềm tin, nên sẵn sàng dấn thân. Và quan trọng hơn, họ đều khẳng định họ ra đây không phải đơn giản chỉ vì miếng cơm, manh áo mà cao cả hơn, đó chính là tình yêu đối với biển đảo quê hương… Điều đó, chúng tôi có thể cảm nhận được từ giọng nói, ánh mắt của họ…
Quang Minh