(Ông Trịnh Công Lộc, Trưởng Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh, trao đổi với PV Báo Quảng Ninh).
Mùa xuân là mùa của lễ hội. Mà lễ hội thì thường diễn ra ở các đình, chùa, các di tích lịch sử văn hóa v.v... Quảng Ninh chưa hẳn đã là địa phương có mật độ lễ hội dày đặc bằng một số tỉnh, thành trong cả nước. Thế nhưng, trò chuyện với chúng tôi, ông Trịnh Công Lộc, Trưởng Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh, lại cho rằng: Quảng Ninh là một vùng đất có rất nhiều tiềm năng để phát triển loại hình lễ hội gắn với di tích lịch sử - văn hóa...
Ông nói:
Ông Trịnh Công Lộc.
- Nếu nhìn một cách tổng thể, có thể chia lễ hội thành các loại hình: Lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử văn hóa và lễ hội sự kiện. Lễ hội dân gian là lễ hội gắn với các phong tục tập quán của một làng, xã, dòng họ... như lễ hội cấp sắc ở Hoành Bồ, lễ hội Soóng cọ ở Tiên Yên, Bình Liêu v.v... Lễ hội lịch sử văn hóa thì gắn với các sự kiện, nhân vật lịch sử, như Lễ hội đua thuyền ở xã Quan Lạn (Vân Đồn) gắn với sự kiện chiến thắng quân Nguyên của tướng Trần Khánh Dư, lễ hội đền Cửa Ông gắn với nhân vật lịch sử Trần Quốc Tảng, Lễ hội Yên Tử gắn với Thiền phái Trúc Lâm v.v... Còn lễ hội sự kiện là lễ hội mang tính thời sự, nó gắn với những sự kiện diễn ra trong hiện tại: rõ nhất là Lễ hội Du lịch Hạ Long diễn ra khoảng gần 10 năm trở lại đây mà nay đã và đang được khẳng định là nét riêng của ngành Du lịch Quảng Ninh v.v... Trong các loại hình lễ hội đó, lễ hội Lịch sử - Văn hoá truyền thống có quy mô và không gian lớn nhất vì nó mang trên mình truyền thống lịch sử dân tộc.
Nói chung về lễ hội thì như vậy, nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến tiềm năng của loại hình lễ hội gắn với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Quảng Ninh. Tôi cho rằng, đây là loại hình lễ hội có rất nhiều tiềm năng để phát triển thành một "thương hiệu" ở tỉnh ta, giống như với lễ hội sự kiện Du lịch Hạ Long vậy...
- Nếu so với một số địa phương khác ở ngay vùng đồng bằng Bắc Bộ, Quảng Ninh tuy không ít, nhưng cũng chưa hẳn đã vượt trội về số lượng các di tích lịch sử văn hóa. Vậy thì điều gì khiến ông nghĩ rằng loại hình lễ hội này lại có nhiều tiềm năng phát triển như một "thương hiệu" ở Quảng Ninh?
- Các di tích Lịch sử - Văn hoá của tỉnh ta có một quy mô lớn và giá trị đặc biệt. Tuy nhiên, quyết định chính là sự nhận thức và cách tổ chức lễ hội! Anh thấy đấy, khoảng hơn chục năm trở lại đây, lượng người đến với Lễ hội Yên Tử ngày càng đông hơn nhiều so với trước đó. Hay như Lễ hội đền Cửa Ông ở Cẩm Phả, Lễ hội đền Sinh, Lễ hội chùa Quỳnh ở khu di tích nhà Trần ở Đông Triều v.v... cũng vậy. Tuy nhiên, theo nhận xét chủ quan của tôi, cho dù số lượt khách đi lễ hội Yên Tử, Cửa Ông v.v... cứ năm sau cao hơn năm trước, thì điều đó vẫn chưa nói lên được rằng những lễ hội này đã khẳng định được "thương hiệu" của mình!
- Nghĩa là thế nào, thưa ông?
- Ý tôi muốn nói đến việc khai thác những thế mạnh vốn có để làm cho lễ hội gắn với di tích lịch sử văn hóa ở tỉnh mình mang đậm bản sắc riêng, không lẫn được với các lễ hội tương tự ở các vùng, miền khác. Trong số các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh ta, đậm đặc nhất vẫn là các di tích thời Lý Trần, đặc biệt là triều Trần, một triều đại có lẽ là vào loại hào hùng nhất trong suốt thời kỳ phong kiến nước ta. Cái "hào khí Đông A" ấy được minh chứng rất rõ ở Quảng Ninh, từ Đông Triều, quê gốc của nhà Trần, đến Yên Hưng, nơi có chiến thắng Bạch Đằng lừng lẫy, rồi Yên Tử, kinh đô Phật giáo Việt Nam v.v... Hạ Long, Vân Đồn, Cửa Ông… cũng vậy, ở đâu cũng đều có dấu tích lịch sử hào hùng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và trong xây dựng, tái thiết đất nước của triều đại nhà Trần. Tôi nghĩ, về một góc độ nào đó, di tích nhà Trần ở Quảng Ninh còn "ấn tượng" hơn cả ở Nam Định, Thái Bình nơi triều đại nhà Trần phát tích...
- Nhưng những điều đó thì có mối liên hệ gì tới các lễ hội truyền thống hiện nay ở Quảng Ninh?
- Như tôi vừa nói, các di tích trọng điểm của tỉnh có mối liên hệ với nhau rất chặt chẽ; vậy thì các lễ hội gắn với các di tích cũng cần có mối liên hệ với nhau trong việc tổ chức, sao cho nó tạo thành một thể thống nhất. Lâu nay chúng ta chưa thực sự quan tâm đến điều này; các lễ hội ở các điểm di tích như Yên Tử, Đông Triều, Bạch Đằng, Cửa Ông v.v... vẫn chỉ được quan tâm đầu tư một cách riêng lẻ. Mặc dầu, một cách tự phát, khách đi lễ chùa về Quảng Ninh hằng năm đã có ý thức về điều này rồi; trước khi lên Yên Tử, nhiều người đã về lễ ở Đền Sinh, sau đó đi Chùa Long Tiên, đền Cửa Ông v.v... Vậy thì tại sao chúng ta không mở rộng không gian văn hóa lễ hội Yên Tử theo hướng kết hợp các lễ hội đền Sinh, lễ hội Bạch Đằng, Cửa Ông v.v... vào thành một thể thống nhất? Hay ít nhất, không gian lễ hội Yên Tử cũng nên mở rộng ra cả vùng Đông Triều, nơi có khu lăng mộ các vua Trần, nơi có am Ngọa Vân, nơi Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn... Nếu làm được điều đó, tôi tin lễ hội Yên Tử sẽ cùng lúc đạt được 3 giá trị; một là giá trị về mặt tâm linh, hướng thiện; hai là giá trị truyền thống, lịch sử, khơi gợi lòng tự hào dân tộc "Hào khí Đông A" và ba là giá trị gắn kết giữa quá khứ với hiện tại, giữa con người với con người... Đây chẳng phải là những giá trị làm nên nét đẹp riêng độc đáo cho một không gian lịch sử - văn hoá, không gian lễ hội hay sao?
- Điều ông vừa đề cập phải chăng là có mối liên hệ với việc quy hoạch tổng thể các di tích nhà Trần ở Quảng Ninh mà Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh đã phối hợp với một số đơn vị nghiên cứu khoa học xây dựng, trình tỉnh và Chính phủ xem xét mới đây?
- Đúng là khi quy hoạch tổng thể các khu di tích nhà Trần ở Đông Triều, khu di tích Yên Tử ở Uông Bí, khu di tích Bạch Đằng ở Yên Hưng v.v... chúng tôi rất chú ý tới mối liên hệ đó. Thực chất các khu di tích này đã là một thể thống nhất, một không gian thống nhất không lệ thuộc vào địa giới hành chính. Có thể gọi chung là các di tích lịch sử văn hoá nhà Trần ở Quảng Ninh. Khi Chính phủ phê duyệt ba quy hoạch tổng thể các khu di tích này, kết nối hệ thống giao thông với Hà Nội - Hải Phòng - Hải Dương thì cả miền Tây của tỉnh Quảng Ninh sẽ phát triển theo hướng kinh tế dịch vụ. Chỉ khi đặt nó trong một bức tranh tổng thể như thế thì nó mới thể hiện được một cách toàn diện cái "Hào khí Đông A", trong lịch sử từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến quốc phòng v.v... Và cũng chỉ với quy mô đó thì nó mới mang giá trị to lớn, làm cơ sở để chúng ta đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới...
- Và không gian lễ hội Yên Tử cũng sẽ mở rộng ra, không chỉ bó hẹp ở khu vực Yên Tử thuộc thị xã Uông Bí như hiện nay, ý ông phải vậy không?
- Đúng thế!
- Vậy để đạt được điều đó, cần làm như thế nào, thưa ông?
- Đó là cả một chương trình lớn, cần được các cơ quan chức năng và các nhà khoa học xem xét, nghiên cứu cụ thể, toàn diện để định hướng phát triển phù hợp nhất. Tuy nhiên, về nguyên tắc, phải đảm bảo làm sao tiếp thu được những tinh hoa văn hóa một cách có chọn lọc, sáng tạo, hạn chế những hủ tục, mê tín, tránh lãng phí v.v... Làm sao vừa gắn kết với sự phát triển về du lịch cho tỉnh vừa lại vẫn đảm bảo tôn trọng những giá trị nguyên gốc của các di tích… Nhưng trước hết, phải tiến hành quy hoạch hệ thống các di tích trong toàn tỉnh, tạo nên sự gắn kết nhịp nhàng với sự phát triển kinh tế với việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy những giá trị nguyên gốc của di tích. Xin được nhấn thêm: Tôn trọng giá trị nguyên gốc của di tích là tôn trọng chính mình. Làm mai một, sai lệch giá trị gốc của di tích cũng chính là xúc phạm chính mình. Như thế mới thật sự phát huy được nhiều vẻ đẹp truyền thống và tiềm năng của Lễ hội Lịch sử - Văn hoá ở Quảng Ninh.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi bổ ích này!