Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, họ - những thanh niên xung phong có may mắn hơn nhiều đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường, được trở về với quê hương, người thân. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười khi đất nước đã bình yên, thế nhưng số phận lại “neo” vào họ những nỗi đau đeo đẳng...
Các cựu TNXP đang trò chuyện với các ĐVTN tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP.
Nỗi niềm người mẹ
Giữa cái nắng buổi trưa gay gắt, căn nhà nhỏ hẹp ở tổ 11, khu 5, phường Hà Tu (TP Hạ Long) của bà Trần Thị Tứ trở nên ngột ngạt. Chiếc quạt Hoa Sen cũ kỹ không đủ để thổi hơi nóng đang bốc vào hầm hập từ bên ngoài. Ngọn đèn dầu trên ban thờ vẫn leo lét cháy, càng làm cho căn phòng thêm nóng bức...
Phải khó khăn lắm tôi mới gợi mở được cho người nữ thanh niên xung phong (TNXP) năm xưa tìm về quá khứ. Vào giữa những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ (1968), cô gái Trần Thị Tứ (SN 1949, quê ở Lý Nhân, Hà Nam) cùng hàng vạn TNXP lên đường, vượt dãy Trường Sơn vào chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa. Cùng đi với Tứ ở làng còn có 2 thanh niên khác, nhưng cả 2 đều đã hy sinh. Giữa chốn rừng thiêng nước độc, nhiều lúc phải ăn rau rừng qua bữa, Tứ bị á khẩu sau một trận sốt. Cô được đưa về tiền phương chữa trị, rồi trở về làng quê Lý Nhân vào năm 1971, kết thúc gần 4 năm tham gia TNXP với bao kỷ niệm, cùng hàng chục vết sẹo trên người. Năm tháng tươi đẹp nhất đời con gái đã để lại nơi chiến trường, trở về làng là một cô Tứ thân xác khô kiệt vì bệnh tật, thương tích.
Năm 1977, khi sức khoẻ đã hồi phục, Trần Thị Tứ ra Quảng Ninh thăm người anh trai đang công tác ở Công an tỉnh. Không ngờ, chuyến đi ấy lại là bước ngoặt cuộc đời của người phụ nữ nghèo cô độc. Tứ được người anh giúp đỡ xin vào làm nấu ăn ở nhà bếp Công an tỉnh. Công việc tuy vất vả so với sức khoẻ của cô, nhưng bù lại, Tứ được tiếp xúc, trò chuyện với nhiều người, khiến cho tâm hồn cô trở nên trẻ lại. Những khao khát tuổi xuân thì tưởng như đã bị vùi lấp nơi chiến trường đạn bom, khói lửa, giờ lại bùng lên khi Tứ gặp được người đàn ông mà cô đem lòng thương nhớ. Những rung cảm rất thật của con người khiến cho người đàn ông (tuy đã có vợ con) xúc động. Anh đã giúp chị thực hiện ước nguyện của mình là có 1 đứa con, để cuộc sống vơi đi phần cô quạnh. Vậy mà, số phận đã không cho người nữ cựu TNXP bị nhiễm chất độc da cam hoàn thành ước nguyện giản đơn ấy của mình...
Trong căn nhà nhỏ bục nát, trũng sâu dưới lòng đường QL18A, cứ mưa đến nước lại ngập đến tận chân giường, bà Tứ nghẹn ngào kể về những sinh linh bé bỏng đã rời bà ra đi. Thỉnh thoảng bà lại đưa tay vuốt mái đầu rụng tóc, che giấu đi dòng nước đục đang chảy từ khoé mắt người cô phụ. ''Đời tôi có 5 lần mang thai thì cả 5 lần không được nhìn thấy mặt những đứa con mà mình hy vọng..." - Kể đến đây, bà nấc nghẹn, không thể tiếp tục câu chuyện. Bà Trần Thị Hoa, Trưởng ban Liên lạc Cựu TNXP phụ trách phường Hồng Hà, Hà Tu, thấy vậy, chép miệng nói với tôi: "5 đứa con của bà Tứ đều chết khi chưa lọt lòng mẹ do ảnh hưởng của chất độc da cam chú ạ!”.
Đâu chỉ có niềm hy vọng bị mất đi, mà sức khoẻ của bà Tứ cũng dần dần suy kiệt. Giờ đây bà thường xuyên phải dùng đủ các loại thuốc để điều trị căn bệnh thần kinh, tim mạch, thấp khớp, dạ dày. May mắn cho bà, cô con gái mà bà nhận về nuôi từ khi còn đỏ hỏn, nay đã tốt nghiệp lớp Cao đẳng Y tế Quảng Ninh nhưng chưa xin được việc làm, vẫn hàng ngày bên bà chăm sóc, hiếu thảo. "Tôi chỉ mong được các cơ quan, đoàn thể, xã hội giúp đỡ cháu có được việc làm ổn định. Nhìn thấy cháu trưởng thành, tôi nhắm mắt cũng an lòng" - Người nữ cựu TNXP Trần Thị Tứ nói, sau khi đã lau khô dòng nước mắt trên gò má sạm đen của mình...
Cựu TNXP Trần Thị Tứ bên cô con gái, niềm hy vọng lớn nhất của đời mình.
Lời khẩn cầu trước lúc ra đi
Tuy có 3 người con, nhưng bà Phạm Thị Chỉ giờ đây phải sống một mình trong căn nhà nhỏ chưa đủ 20m2 ở phường Hồng Hà, TP Hạ Long. Nhưng nhà to hay nhỏ có nghĩa gì khi bà Chỉ đang vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác để sống nốt những ngày còn lại. Chồng mất cách đây hơn chục năm, 3 đứa con cũng bỏ bà lưu lạc tứ xứ mà đến giờ bà cũng chẳng biết chúng ở nơi đâu, còn sống hay đã chết. Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài tủ thuốc tây treo trên tường, thứ duy nhất giúp bà còn tồn tại được đến ngày hôm nay. Để có tiền mỗi đợt đi bệnh viện điều trị, mua thuốc, bà Chỉ phải cầm tờ bìa đỏ, thứ tài sản giá trị cuối cùng, ra ngân hàng. Nghĩa là căn nhà bà đang ở giờ cũng không còn thuộc về bà nữa vì bà không có khả năng trả nợ.
Sinh năm 1940, ngoài 20 tuổi người TNXP Phạm Thị Chỉ lên tuyến Cao Bằng, Lạng Sơn tham gia san lấp hố bom, bắn mìn đục đá để mở đường cho các đoàn quân tiến ra mặt trận. Một thời tuổi trẻ xông pha ''vai trăm cân, chân nghìn dặm'' giờ đây bà Chỉ bảo: ''Không dám nghĩ tới nữa''. Bởi mỗi lần nghĩ tới thì cơn đau đầu, di chứng của chiến tranh lại hành hạ bà. Trong số hàng trăm lần cùng đồng đội dẫn đường đưa các đoàn xe vượt qua những cung đường chết, người TNXP Phạm Thị Chỉ có lần bị bom vùi xuống hố sâu nhưng may mắn được cứu thoát. Thế nhưng, chứng bệnh đau đầu thì vĩnh viễn không lành do bị sức ép của bom.
Ngồi trò chuyện với chúng tôi, khuôn mặt bà Chỉ luôn dúm dó vì những cơn đau đầu hành hạ. Nó còn dữ dội hơn cả căn bệnh ung thư vú đã sang giai đoạn di căn của bà. Bữa cơm của bà Chỉ có độc một món là nồi canh rau ngót. Bát cơm đơm sớm nguội ngắt từ bao giờ. Bà Chỉ nói không muốn ăn, vì cả ngày cứ quanh quẩn trong nhà, có mấy khi được nói chuyện với người khác. Hàng xóm thương tình thỉnh thoảng cũng ngó qua xem bà ăn ở thế nào, nhưng chẳng ai có thể giúp được gì. Các tài sản từ nhỏ đến to trong nhà đều lần lượt đội nón ra đi sau mỗi lần bà nhập viện. ''Giờ đây, tôi chẳng còn gì cho đến khi nhắm mắt... Chỉ mong đến khi chết đi được nằm ở vùng quê Ninh Giang, Hải Dương, nơi bố mẹ đã chôn nhau cắt rốn cho mình" - Bà Chỉ nói ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Cựu TNXP Phạm Thị Chỉ đã khóc khi kể về hoàn cảnh hiện tại của mình.
Lời kết
Lời ước nguyện đó cũng hết sức giản đơn, giản đơn như chính tâm hồn của những người TNXP năm xưa khi rời làng quê ra mặt trận. Họ đã lặng lẽ cống hiến tuổi thanh xuân nơi chiến trường khốc liệt, rồi chịu những thiệt thòi về trí tuệ, sức khoẻ, gia đình v.v... trong cuộc sống đời thường. Gần 35 năm hoà bình, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách đối với người có công với nước. Riêng lực lượng TNXP, năm 1999 Chính phủ đã ban hành Quyết định 104 vế giải quyết chế độ chính sách cho họ. Từ đó đến nay đã 11 năm nhưng chỉ có một phần rất ít đối tượng TNXP được hưởng chính sách. Trong số 3.650 hội viên Hội cựu TNXP ở Quảng Ninh vẫn còn hơn nửa trường hợp TNXP già yếu, bệnh tật, nghèo khó và hàng trăm trường hợp khó khăn về nhà ở đang là nỗi trăn trở của không riêng những người trong cuộc...