Nếu như Vịnh Hạ Long là nơi rồng mẹ đáp xuống thì Bái Tử Long là nơi đàn rồng con chầu về rồng mẹ... Huyền thoại về một vùng non nước trong xanh Vịnh Hạ Long hay Bái Tử Long nghĩ đến cùng cũng là để ngợi ca vẻ thơ mộng, kỳ vĩ của cảnh quan nơi đây đã được tạo hoá ban tặng cho con người.
Chỉ có điều, đã được "trời phú" thì chúng ta cần biết trân trọng, giữ gìn và phát huy các giá trị ấy cho tương xứng. Ai làm điều ấy? Chỉ có một câu trả lời duy nhất đúng, là con người. Chúng tôi đã có đôi phần sự trải nghiệm ấy qua chuyến đi thực tế trên Vịnh Bái Tử Long vào một sớm mùa đông. Những điều trông thấy ...Có mặt ở cầu cảng Cái Rồng (Vân Đồn) quãng hơn 8 giờ sáng, chúng tôi cảm nhận rõ không khí nhộn nhịp nơi người mua, kẻ bán cùng sự vào ra tấp nập của những chuyến tàu khách, tàu đánh cá... Chiếc xuồng cao tốc nhỏ 250CV của Trung tâm Bảo tồn Vịnh Bái Tử Long đang chờ nhân viên của mình đôi lúc bị kẹt cứng với những chiếc tàu khách to đang cập vào phía sau. Mùi vị biển nơi này cũng khá đặc trưng, hôm nay trời thoáng chứ phải hôm nồm trời thì chạy xuồng cao tốc có khi phải bịt mũi - anh bạn là nhân viên Trung tâm ngồi cạnh cho hay. Sự quá tải của một cảng cá nhỏ năm xưa với sự phát triển mạnh mẽ của Vân Đồn hôm nay đã được nhiều bài báo đề cập đến, xin miễn nhắc lại. Nhưng rõ ràng, điều này đã và đang tạo ra những áp lực không nhỏ đối với môi trường vùng Vịnh Bái Tử Long mà nguy cơ về rác thải, dầu máy là hiện thực. Rời cầu cảng, chúng tôi theo chiếc xuồng máy lướt trên mặt vịnh. Bái Tử Long trải ra mênh mông trong làn sương mờ giăng khắp nơi như thể đất trời được phủ một tấm khăn voan trắng tinh rất nhẹ nhàng. Có lẽ hơi khác với Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long hoang sơ hơn, bên cạnh núi đá còn có không ít những dãy núi đất trải dài như giăng thành bao bọc xung quanh... Đánh thức tôi đang trôi trong vẻ đẹp mờ xa của Bái Tử Long, anh Vũ Huy Luyến, Giám đốc Trung tâm, khoát tay vào dãy núi đá trước mặt bảo: "Đây là dấu tích của bọn khai thác đá trộm trên Vịnh đấy!". Theo tay anh, đập vào mắt tôi là một núi đá nham nhở, loang lổ màu trắng đã bị vẹt đi quá nửa. Những viên đá xanh nhỏ nằm rải rác khắp nơi, trông khá đều như thể ai đã rải chúng lên đó - hậu quả những đợt nổ mìn phá núi của bọn "đá tặc". Xuồng lướt tiếp, cách không xa là một quả núi cũng trong tình trạng tương tự, nhưng theo anh Luyến, thì đây chỉ còn là tàn tích của những vụ phá đá diễn ra cách đây dễ đến hàng chục năm, bởi "màu của đá không còn mới, đã xỉn đi theo thời gian". Anh cũng cho biết thêm là thực trạng khai thác đá trên Vịnh Bái Tử Long diễn ra từ lâu lắm rồi, gần đây việc khai thác nhiều hơn, có ngọn núi gần như đã bị san bằng... Tháng 9 vừa rồi, cán bộ, nhân viên Trung tâm đã bắt được một vụ giao cho Cảnh sát thuỷ Công an huyện Vân Đồn xử lý. Lần này, được phát hiện kịp thời nên bọn "đá tặc" chưa kịp ra tay! Từ khi Trung tâm đi vào hoạt động, với những chuyến tuần tra, kiểm soát, nạn khai thác đá trên Vịnh dường như đã lắng xuống... Trên hành trình ra thăm trụ sở của Trung tâm đặt tại khu vực biển xã đảo Bản Sen, xuồng của chúng tôi rẽ vào đảo Bánh Sữa, nơi nhà tỷ phú Đỗ Tờ đã nhân giống thành công, tạo dựng thương hiệu cho con tu hài Quảng Ninh. Nói về vấn đề bảo vệ môi trường vịnh, ông thẳng thắn: "Có nguồn tài nguyên biển quý giá thế này, cộng đồng đều được hưởng lợi, nhưng làm sao để chính người dân ý thức và tự bảo vệ chứ một vùng rộng lớn thế này, không ai có thể quản lý hết được". Ông cũng cảnh báo về vấn đề bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản: "Nếu vùng biển này không được bảo tồn tốt, nguồn gen không được bảo tồn thì chỉ hàng chục năm là bị mai một. Để làm giàu thì phải bảo vệ nguồn gen bố mẹ. Giữa bảo vệ, bảo tồn với phát triển kinh tế là không thể tách rời. Tôi gắn bó, rứt ruột cả đời mới ngấm được những điều này. Làm không chỉ cho thế hệ này mà phải tính cho cả thế hệ sau nữa". Dạo quanh khu vực đảo Bánh Sữa được quy hoạch khang trang, sạch sẽ ngỡ đang ở một khu du lịch sinh thái. Những luống rau cải xanh mướt tốt tươi khiến tôi nghĩ đến những khu đất màu mỡ, tràn đầy nước ngọt để tưới tiêu. Phượng rợp bóng non xanh và thấp thoáng sau hàng cây là dãy biệt thự lớn... Anh Trần Văn Hiến, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Vịnh Bái Tử Long, "khoe" với chúng tôi: "Trên đảo Bánh Sữa có trên dưới 20 nhân viên làm việc thường xuyên đấy nhưng mỗi người đều ý thức rất rõ về việc bảo vệ môi trường. Qua khảo sát cho thấy, toàn bộ hệ thống nước thải sinh hoạt hàng ngày trên đảo Bánh Sữa được thu gom, xử lý quay vòng phục vụ rửa chân, tay và việc tưới tiêu chứ không thải trực tiếp ra biển. Rác thì được thu gom, phân loại, rác hữu cơ được ủ thành phân hoại mục để trồng cây. Rác vô cơ cứng được xử lý riêng, đốt, chôn... Việc này phục vụ cho chính hiệu quả nuôi trồng, bởi con tu hài chỉ sống và sinh trưởng tốt trong điều kiện môi trường sạch". Anh nói thêm như thể đang ước ao: "Họ cũng tuyên truyền cho cả cộng đồng nữa đấy. Giá ai cũng có nhận thức về bảo vệ môi trường như doanh nghiệp Đỗ Tờ thì tốt quá". Đúng là giá ai cũng có nhận thức tốt về bảo vệ môi trường biển nhỉ? Vùng biển Vân Đồn chủ yếu quy hoạch để nuôi nhuyễn thể như tu hài, hàu, hà... - các loài này chỉ lọc nước ăn phù du trôi nổi nên vì hiệu quả nuôi trồng của chính mình, hộ nuôi sẽ có ý tự bảo vệ môi trường. Anh Luyến nhấn mạnh: "Thật ra, việc nuôi trồng trên vịnh hiện nay chưa có quy hoạch cụ thể nên phát triển nặng tính tự phát, ảnh hưởng đến cảnh quan là chính. Hộ nuôi vẫn có ý thức bảo vệ môi trường nhưng quan trọng là bảo vệ các giá trị khác thì chưa". Các giá trị khác ấy chính là nguồn đá xanh dồi dào nơi đây, nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên, các lâm sản phụ như dó trầm và các cây dược liệu khác rồi đá làm non bộ, hoa, cây cảnh... Giữa mênh mông của Vịnh Bái Tử Long, những việc làm này đúng là thật nhỏ bé, thật khó phát hiện. Lại nhớ đến gương mặt điển trai, nụ cười tươi và hàm răng đều răm rắp của chàng trai tên Trần Văn Quyến ở thôn Nà Sắn, Bản Sen, chủ một bè nuôi trồng thuỷ sản trên vịnh khi anh thật thà bảo: "Nhìn thấy người ta khai thác đá hay kéo chã điện cũng biết là không nên nhưng can ngăn lúc ấy thì khó. Bình thường nói chuyện bảo nhau chuyện hay, dở thì dễ chứ họ đã làm rồi, mình ngăn còn bị vạ lây. Thật ra, có những người làm chuyện đó cũng chỉ vì sinh kế...". Tôi chợt nghĩ, bà con nơi đây sống giữa một vùng biển giàu có mà có mấy người giàu, thậm chí tỷ lệ hộ nghèo luôn cao ngất ngưởng. Cộng với sự hạn chế về nhận thức nữa. Nói đẩy mạnh tuyên truyền cũng đúng, bảo phải xử phạt thật nặng khi vi phạm cũng có lý nhưng có hiệu quả lâu dài và triệt để hơn chính là phải có những biện pháp hỗ trợ sinh kế để bà con phát triển kinh tế, nuôi sống gia đình... Có thế, mỗi người dân mới có thể là một tuyên truyền viên cùng cơ quan chức năng bảo vệ môi trường sống, bảo vệ vùng vịnh một cách tích cực. "Vạn sự khởi đầu nan" Đó là câu mà chúng tôi dành để nhắc đến Trung tâm Bảo tồn Vịnh Bái Tử Long, đơn vị có chức năng quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị vùng vịnh vừa mới chính thức đi vào hoạt động được gần 4 tháng nay. Theo phương án mà Ban Quản lý Vịnh Hạ Long (đơn vị quản lý trực tiếp Trung tâm) đang đề nghị UBND tỉnh phê duyệt thì số cán bộ, nhân viên của đơn vị giai đoạn đầu sẽ là 34 người, chưa kể 8 đến 10 cộng tác viên, ngoài trụ sở chính đặt tại thị trấn Cái Rồng còn 3 nhánh nữa đặt tại Bản Sen, Thắng Lợi và Quan Lạn... Nhưng cho đến nay, Trung tâm đi vào hoạt động chỉ mới có... 7 người, có duy nhất trụ sở là một nhà bè đặt tại xã Bản Sen, phương tiện làm việc cũng như các điều kiện vật chất khác còn nhiều hạn chế. Anh Hiến cho biết: "Chạy ca nô chi phí rất lớn, mỗi giờ tốn đến 30 lít xăng nên để giảm bớt kinh phí và tăng hiệu quả thì chúng tôi đang cố gắng từ giờ đến cuối năm lập một mạng lưới cộng tác viên, theo đó sẽ có từ 2 đến 3 người/xã". Các cán bộ, nhân viên Trung tâm cũng có nhiều tâm sự. Anh Hoàng Quốc Phương cho biết: "Gia đình tôi ở Đông Xá nên khi Trung tâm thành lập, tôi xin về đây làm việc ngay. Nhưng đã mấy tháng rồi, lương của chúng tôi vẫn như cũ, chưa thấy có khoản phụ cấp nào cả. Tiền tàu bè phục vụ cho việc đi lại từ Bản Sen về nhà cũng hoàn toàn tự túc...". Ngoài anh Phương, trung tâm còn 3 cán bộ, nhân viên nữa được điều chuyển về đây từ Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, 3 nhân viên còn lại đều mới nhận vào và đều là người ở các xã, thị trấn của huyện Vân Đồn. Anh Luyến cho biết: "Khi tuyển nhân lực, chúng tôi rất ưu tiên người địa phương. Sau này, khi thành lập các đội ở Thắng Lợi, Quan Lạn cũng sẽ làm tương tự". Nói về công việc, anh cho hay: "Giờ là bước đầu, lực lượng mỏng, địa bàn rộng nên chúng tôi chưa làm được nhiều, mới chỉ ổn định tổ chức, tuyên truyền, phối hợp với các ngành thực hiện việc thanh, kiểm tra trên vịnh. Nhờ vậy, hoạt động xâm hại Vịnh Bái Tử Long, nhất là khai thác đá hiện nay cơ bản đã chấm dứt. Khâu tuyên truyền về các giá trị di sản, quy chế quản lý Vịnh Bái Tử Long v.v... được tập trung làm tốt hơn cả ở 9 xã ven bờ và trên vịnh của huyện Vân Đồn. Chúng tôi cũng gửi tài liệu tuyên truyền đến một số đơn vị, cá nhân hoạt động kinh tế trên vịnh. Đó là các doanh nghiệp lớn, một số gia đình làm nghề và toàn bộ các tàu trưởng, thuyền viên, máy trưởng... các tuyến tàu khách Vân Đồn - Quan Lạn - Minh Châu - Bản Sen. Những vùng xa như Quan Lạn, Minh Châu... thì việc tuyên truyền còn hạn chế. Sự bắt tay phối hợp với các ngành như thuỷ sản, kiểm lâm, môi trường hiện còn chưa tích cực. Chưa có chức năng xử lý cũng là một hạn chế rất lớn hiện nay cho công tác quản lý Vịnh"... Từ thực tế đó nên cũng dễ hiểu khi cán bộ, nhân viên nơi đây đều mong muốn UBND tỉnh sớm xem xét phê duyệt phương án hoạt động của Trung tâm để đưa các hoạt động vào chính quy, từ đó phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát thực tế vi phạm. Và xa hơn nữa là phối hợp với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long thực hiện quy hoạch, xúc tiến quảng bá du lịch cho vùng biển đảo giàu tiềm năng còn chưa được "đánh thức" này... *
Tàn tích những vụ khai thác đá diễn ra từ lâu trên Vịnh Bái Tử Long.
Trồng rau xanh trên đảo Bánh Sữa từ nguồn nước sinh hoạt đã qua xử lý là một cách làm hiệu quả bảo vệ môi trường của doanh nghiệp Đỗ Tờ.
* *
Ngồi chuyến tàu khách từ Bản Sen về Cái Rồng, tàu chạy êm. Anh bạn ngồi bên chợt chỉ ra ngoài hỏi một người quen: "Có phải kia là đánh cá bằng lưới điện không?". Tôi nhìn ra, một chiếc tàu nhỏ đang đỗ im lìm trên sóng, thấy rõ những dây điện chăng xiên từ trên mạn tàu thả xuống nước. Màu vàng của vỏ dây bắt nắng chiều sáng rực lên. Người khách nọ dường như không mấy quan tâm, anh buông lời: "Đúng rồi, nhưng khó bắt lắm, đến gần là họ tháo kẹp chì vất đi ngay, chẳng tìm thấy gì nữa đâu"...