Một cộng tác viên dân số cần nhất là phải nhiệt tình và trách nhiệm

10 năm liền, khu Hoà Tháp (phường Đông Mai, TX Quảng Yên) không có trường hợp nào sinh con thứ 3. Để có được thành tích đáng nể ấy, không thể không nhắc đến công sức của chị Bùi Thị Thanh Tân, CTV dân số ở đây. Nhân Tháng hành động Quốc gia dân số và kỷ niệm 51 năm Ngày Dân số Việt Nam 26-12 (1961-2012), phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với chị...

- Nghe nói trước chị là giáo viên mầm non, sau đó chuyển ra kinh doanh buôn bán nhỏ… Bận rộn vậy mà chị lại “ôm” thêm công việc là cộng tác viên dân số được ư?

Chị Bùi Thị Thanh Tân.
Chị Bùi Thị Thanh Tân.

+ Thì biết làm sao? (cười). Đúng là trước đây tôi từng là cô giáo mầm non, nhưng dạy được một thời gian thì tôi xin nghỉ, chuyển sang làm nghề buôn bán. Nhưng đến năm 2001, tôi được chị em tín nhiệm bầu vào BCH Hội Phụ nữ thôn (nay là khu) Hoà Tháp và kiêm luôn công tác dân số. Tôi cũng biết làm công việc này rất vất vả, công lênh chẳng đáng kể. Nhưng tính tôi một khi đã nhận làm việc gì thì phải làm nhiệt tình, làm đến nơi đến chốn… Cũng có cái thuận lợi là ở khu Hoà Tháp này, công tác đân số rất được chính quyền và các đoàn thể quan tâm; từ năm tôi bắt đầu làm công tác dân số đến nay, năm nào khu cũng đăng ký khu không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. Tính ra đến nay là 10 năm tròn chúng tôi thực hiện được chỉ tiêu đặt ra ấy. Công thì công chung của mọi người, nhưng vì tôi là người chịu trách nhiệm chính, là cộng tác viên dân số của khu nên năm nào cũng được nhận giấy khen của xã, còn đợt công nhận thành tích 5 năm liền thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên thì còn được thị xã khen nữa cơ...

- Để có được thành tích đáng nể ấy, với vai trò một cộng tác viên dân số, chị đã làm như thế nào? Có kinh nghiệm gì để chia sẻ với mọi người?

+ Kinh nghiệm ư? Theo tôi quan trọng nhất là phải nhiệt tình và trách nhiệm. Muốn nắm được tình hình chung, ngay sau khi nhận việc, tôi đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, xem các cặp vợ chồng nào đang có nhu cầu sinh con, tâm lý của họ thế nào, có gì “lấn cấn” chuyện con trai, con gái v.v. Nếu như nhà nào đã có 2 con rồi thì phải động viên người ta nên dùng các biện pháp kế hoạch hoá… Nói thì chỉ đơn giản thế thôi, nhưng mà trong quá trình vận động thuyết phục cũng không đơn giản đâu!

- Theo chị, để đạt được hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền DS-KHHGĐ, một cộng tác viên dân số cần có những tố chất gì?

+ Ở trên tôi đã nói rồi đấy, cần nhất là nhiệt tình và trách nhiệm. Nếu không có 2 cái đó thì không làm được. Còn thủ tục, giấy tờ sổ sách thì làm lâu sẽ quen, cái gì không biết có thể hỏi cho rõ rồi làm. À, nếu biết một chút văn nghệ nữa thì càng tốt. Làm công tác Dân số nhiều khi mình cũng phải dàn dựng tiểu phẩm, hát hò để tập hợp chị em. Khu Hoà Tháp nhà tôi thì văn hoá văn nghệ lúc nào cũng đi đầu. Như năm ngoái đi thi DS-KHHGĐ ở thị xã, tôi cũng tự sáng tác bài hát và dàn dựng tiểu phẩm. Nói sáng tác nhưng thực ra là ghép lời theo nhạc một bài hát nào đó cho phù hợp nội dung tuyên truyền, hay như người ta gọi, là “nhại lời bài hát” ấy, cho nó sinh động, dí dỏm hơn thôi. Giờ tôi cũng đang chuẩn bị bài hát để đi hát chào mừng ngày Dân số Việt Nam đây này, cũng mất thời gian lắm...

- Là người làm công việc buôn bán mà còn tham gia hoạt động trong Ban chấp hành Hội Phụ nữ, lại là cộng tác viên dân số… chắc chắn là khá bận rộn. Vậy “ông xã” của chị có cằn nhằn không?

+ Được cái chồng tôi cũng rất thoải mái, thông cảm với vợ. Cấm thì anh ấy không cấm, nhưng khi thấy tôi đi làm nhiều việc, vất vả quá thì đôi khi cũng bảo: “- Ôm lắm việc làm gì! Hay là nghỉ đi cho nó khoẻ!”…

- Những lúc ấy chị trả lời thế nào?

+ Còn biết trả lời thế nào nữa, chỉ có cười trừ thôi! Nhưng gì thì mình cũng phải tìm cách sắp xếp công việc cho hợp lý. Nhà tôi có một “lốt” ở chợ Vườn Đào (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), nên sáng nào tôi cũng phải dậy sớm đi bán hàng bên đó. Chiều về làm công việc nhà và nếu cần làm sổ sách thì ngồi làm. Lúc nào rỗi rỗi thì đi chơi xung quanh xóm làng để nắm thông tin. Cả khu này có 95 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có 3 cặp đã sinh con một bề là con gái, 3 cặp sinh con một bề là con trai. Những trường hợp này mình phải thường xuyên hỏi han, động viên họ không nên sinh thêm con để chăm lo phát triển kinh tế, nuôi con cái ăn học cho tốt. Rồi cũng phải đến từng nhà phát bao cao su, thuốc tránh thai và hướng dẫn người ta uống thuốc. Rất may dân làng ở đây cũng nhiệt tình tham gia giúp mình hoàn thành công việc...

- Có thâm niên hơn 11 năm làm CTV dân số, chắc hẳn chị có nhiều câu chuyện khó quên trong quá trình đi vận động bà con…?

+ Cũng nhiều, nhưng nhớ nhất là 2 lần đi vận động 2 cặp vợ chồng vỡ kế hoạch sinh con thứ 3. Một lần là vào năm 2007, cặp vợ chồng này nhà nghèo lắm, sinh 2 con rồi nhưng lại vỡ kế hoạch. Tôi biết được thông tin và lên tận nhà vận động. Cô biết không, anh chồng rất hay rượu, mà cứ rượu vào lại chửi um cả xóm. Tôi cũng hãi, phải lựa lúc anh ta không có rượu để lên nói chuyện… Ban đầu anh ta kiên quyết “đã có là để đẻ”! Chỉ đến lúc chị vợ anh ta chủ động tâm sự với tôi là chị không muốn đẻ thêm vì sợ không nuôi được thì khổ. Chị ấy cũng đã có lần vỡ kế hoạch nhưng chồng không cho đi nên phải đi phá vụng... Lần này thì kẹt ở chỗ là nhà hết tiền, không biết vay ai để đi. Chị em chúng tôi bàn nhau, tôi bỏ tiền túi giúp cô ấy đi kế hoạch hoá. Sau đó, tôi thường xuyên tâm sự và hướng dẫn chị ấy cách tránh thai an toàn bằng thuốc. Anh chồng sau biết “âm mưu” của chúng tôi nhưng cũng không làm toáng lên nữa … (cười).

- Còn trường hợp gia đình thứ 2 thì sao ạ?

+ Trường hợp này thì mới xảy ra cách đây 3 năm, ở cạnh nhà tôi luôn. Cặp vợ chồng này có 2 đứa con trai rồi, gia đình cũng khó khăn. Cô vợ thì ốm yếu bệnh tật, hết bị teo phổi rồi lại bị sỏi thận, sức khoẻ rất kém. Chồng suốt ngày rượu chè, biết vợ có thai nhưng kiên quyết không cho vợ đi kế hoạch. Đến lúc người vợ chủ động nói chuyện với tôi là cô ấy không muốn sinh con trong tình trạng kinh tế khó khăn và bệnh tật. Cô ấy muốn tôi giúp… Tôi bỏ đi chợ để đưa cô ấy đi siêu âm. Hôm sau lại trực tiếp lấy xe máy đưa cô ấy lên bệnh viện để xử lý. Đến lúc về, chồng cô ấy biết, vợ chồng hục hặc, anh chồng chửi đổng là chúng mày rủ rê nhau nọ kia... Tôi lại phải sang nhà nói chuyện để anh ta hiểu. Tôi nói cho anh ta biết những khó khăn khi đứa con sinh ra. Trước hết là sức khoẻ, tính mạng của người vợ sẽ bị ảnh hưởng, rất nguy hiểm, rồi sinh con ra thì nuôi vất vả, tốn kém trong khi kinh tế gia đình rất khó khăn. Tôi đưa trường hợp mẹ anh ta ra để làm ví dụ cho việc sinh nhiều con dẫn đến nghèo đói. 8 anh chị em nhà anh ta không được học hành tử tế, rồi lại mắc vào vòng luẩn quẩn nghèo đói. Đến tận bây giờ vẫn ở trong cái nhà lụp xụp, suốt ngày xin vào diện hộ nghèo… May là cuối cùng anh ấy bắt đầu xuôi xuôi theo và làm lành với vợ.

- Công việc bận bịu như vậy nhưng hình như tôi nghe nói phụ cấp cho cộng tác viên dân số cũng không nhiều nhặn gì?

+ Ừ, chỉ mấy chục ngàn đồng một tháng, chủ yếu vẫn là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” thôi. Chẳng qua mình thích thì cứ làm cho vui, chứ không tính toán gì về kinh tế cả. Cũng đã có lúc tôi muốn thôi, không làm nữa, nhưng mà mọi người động viên làm tiếp. Thôi thì cứ cố thôi vậy!

- Theo chị, phụ cấp ít ỏi có phải là lý do khiến nhiều người không muốn làm cộng tác viên dân số?

+ Cũng một phần như vậy! Việc của cộng tác viên dân số, nếu làm đến nơi đến chốn thì không ít đâu. Vậy mà phụ cấp thì chẳng bõ bèn nên nhiều người không muốn làm hoặc làm một thời gian thì bỏ. Nhiều lần tôi đã muốn kiến nghị với trên chuyện này, nhưng lại nghĩ thế chẳng ra là mình đòi hỏi quyền lợi cho mình… Nên thôi!

- Vậy ạ. Nhưng dù sao vẫn xin cảm ơn chị vì đã bộc bạch với tôi qua câu chuyện hôm nay!

Phương Thuý

Cùng chuyên mục