Trong một lần chuyện gẫu cùng anh bạn quen là cán bộ văn phòng UBND xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, anh đùa trêu: “Lỡ lúc nào thất nghiệp thì ra đây đi bóc vỏ cây keo thuê nhé. Lên rừng bóc vỏ cây keo vui mà thu nhập cũng đáng kể lắm đấy em à...”. Tò mò, tôi nằng nặc bắt anh phải cho đi bóc vỏ cây keo một ngày. Vậy là, 6 giờ sáng hôm sau, chúng tôi lên đường...
“Mỗi cây mỗi hoa...”
6 giờ sáng! Trời vẫn còn nhá nhem tối, thị trấn Tiên Yên vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Đứng chờ anh bạn tôi đến đón mà từng cơn gió lạnh đầu đông đi ngang qua khiến tôi tê buốt hết cả đầu. Trên chiếc xe máy cũ kỹ, chúng tôi đi qua một đoạn đường dài khúc khuỷu dễ đến gần 20 cây số, tìm đến khu rừng keo đang khai thác tại thôn Cái Khánh, xã Đông Hải. Thật ngạc nhiên là đã có một “đội quân” hùng hậu tới chục người đang đứng chờ sẵn tại điểm tập kết để chuẩn bị leo rừng.
Thấy chúng tôi, một người đàn ông dáng người nhỏ nhắn dõng dạc: Nhà báo đến rồi, chúng ta xuất phát thôi! Hoá ra không phải người đến sớm nhất là chúng tôi mà ngược lại, chúng tôi là những người đến cuối cùng trong đội bóc vỏ keo ngày hôm nay.
Men theo đường ruộng chỉ rộng khoảng 60cm, từng người từng người chúng tôi nối đuôi nhau đi bộ đến điểm khai thác cách chỗ tập kết chừng hơn một cây số. Sự yên tĩnh vốn có của buổi sớm mùa đông rét mướt ở xã vùng cao này dường như đã bị xua tan và thay vào đó là những tiếng cười nói, tiếng í ới gọi nhau làm náo nhiệt cả một khu rừng. Đi trước tôi là một cô bé nhỏ nhắn, tóc dài ngang lưng, em là Đặng Thị Hà ở thôn Tài Noong, xã Đông Hải. Trò chuyện với Hà, tôi mới biết cô bé 15 tuổi này đã phải nghỉ học từ lớp 5 do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Để kiếm tiền phụ giúp gia đình, Hà đã cùng với bố tham gia đội bóc vỏ keo thuê này. Hà tâm sự: Nhà em cách đây 10 cây số, sáng nay hai bố con em phải dậy từ 5 giờ, nấu cơm ăn sáng rồi chở nhau đi làm.
Mất tầm 30 phút đi bộ, chúng tôi tới điểm khai thác. Không ai bảo ai, mỗi người một việc, người thì cầm rựa để chặt cành cây nhỏ, người thì đứng đợi để bóc vỏ keo… Trời bắt đầu sáng, từng khuôn mặt trong đội ngũ bóc vỏ cây keo hiện rõ trước mắt chúng tôi. Những khuôn mặt gầy guộc, khắc khổ, đen sạm vì nắng gió, đôi mắt ai cũng sâu hõm, đầy nỗi niềm.
Chị Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1969, thôn Đông Phong, xã Đông Hải vừa cầm rựa chặt cây, tán lá, giọng nói sụt sùi: Nhà tôi có 6 miệng ăn mà cả nhà chỉ có 1.500m2 ruộng. Năm nay, gặt cũng chỉ được 19 thúng thóc, chăn nuôi thêm con lợn, con gà cũng không đủ chi tiêu cho cả gia đình cô à. Giờ cả vợ chồng, con cái tôi đều phải đi làm thuê để kiếm sống. Chồng tôi đi xây, ai thuê gì làm nấy; đứa con gái lớn năm nay 20 tuổi cũng đi làm thuê bán hàng phở ở Móng Cái, còn đứa thứ 2 cũng phải nghỉ học, đi cạo nhựa thông ở Vân Đồn. Tôi thì cứ chủ keo gọi đi bóc vỏ keo là đi ngay. Khổ lắm cô à, không làm thì không biết lấy cái gì mà ăn.
Nói xong, chị Lan đưa tay chỉ sang một người đàn ông lớn tuổi đang hì hụi bóc vỏ keo: Bác Phạm Văn Mậu, thôn Phương Nam, xã Đông Hải là đội trưởng đội bóc vỏ keo thuê chúng tôi đấy. Năm nay, bác gần 60 tuổi rồi nhưng gia đình nghèo quá nên vẫn phải đi bóc vỏ keo thuê để kiếm sống đấy cô.
Vất vả nhưng thu nhập khá!
Cây keo là nguyên liệu quan trọng cho sản xuất giấy. Để nâng cao chất lượng giấy, việc bóc vỏ keo là vô cùng cần thiết. Hơn thế, vỏ keo còn được thu mua, phơi khô, băm nhỏ rồi đóng bao bán, từ đây chiết xuất thành tinh dầu xuất đi các nước như Mỹ… để sản xuất xi đánh giày. Vì thế, khâu thu hoạch luôn gắn liền với việc bóc vỏ keo. Mới đầu nói đến công việc này, tôi đã nghĩ thật giản đơn, có gì khó làm đâu nhưng đi thực tế tôi mới hiểu công việc này nếu không có sự kiên trì thì không thể làm được. Để bóc được vỏ cây keo phải trải qua rất nhiều công đoạn. Nào là cắt cây, phát cành, chia ra thành khúc sau đó bóc vỏ. Không thể bóc bằng tay mà phải có dụng cụ để bóc. Nói là có dụng cụ nhưng thực chất chỉ là trang bị một đôi bao tay, một cái rựa để chặt cây và một cái xỉa để bóc vỏ cây dễ dàng hơn. Trong cái lạnh buốt đến tê người của buổi sớm mùa đông, chỉ với chiếc áo mỏng manh, mọi người cặm cụi bóc từng vỏ keo, rồi oằn lưng vác những đoạn keo đã bóc vỏ quay trở lại điểm tập kết cho chủ mua keo. Có những đoạn keo to đường kính tới 20-30cm phải tới hai người khiêng. Dáng người các chị vốn nhỏ bé lại càng thêm nhỏ bé bên cây keo “khổng lồ” như vậy.
Vừa đập vỏ keo vừa thở hổn hển, chị Nình Thị Mai chia sẻ: Có việc thì tụi tôi làm, bất kể thời gian và lễ, Tết. Hồi còn khoẻ, tôi cũng xốc vác như mấy đứa thanh niên kia, vác đoạn keo đi băng băng, giờ yếu nên anh em cho sang bóc vỏ keo.
5 năm “chinh chiến” với nghề, chị Mai đã làm không biết bao nhiêu rừng keo nên cũng đã có không ít kinh nghiệm về nghề. Chị Mai bật mí: Để tăng năng suất làm việc, khi cây vừa cắt xuống là phải bóc vỏ ngay, nếu để lâu, cây chảy hết nước sẽ khó bóc.
Tôi chăm chú theo dõi họ chặt một cây keo khá cao. Một người cưa, còn một nhóm khoảng 3 người kéo sợi dây móc sẵn ở ngọn cây để kéo cây đổ xuống mặt đất. Không như dự đoán của mọi người, cây keo đổ rạp về chỗ mọi người đang đứng tập trung, khiến cả nhóm chạy toán loạn. Đang đứng trò chuyện với mọi người, tôi cũng giật thót mình chạy ra xa. Anh Đặng Đức Tiên, thôn Tài Noong, xã Đông Hải cười: Cây thường xuyên đổ không phương hướng như vậy đấy cô à. Chúng tôi cứ phải lựa cây mà chạy thôi.
Đứng cạnh tôi, anh Nguyễn Văn Toàn, thôn Đông Phong, xã Đông Hải xoè bàn tay bị bong tróc, mẩn đỏ nói: Cái nghề này rủi ro không ít, nhẹ thì vẹo vai, trầy xước, nặng hơn thì gãy tay do bốc vác cây. Biết cái nghề này vất vả và rủi ro nhưng vì miếng cơm, manh áo chúng tôi vẫn phải làm. Nếu làm việc ở những khu rừng gần nhà thì sáng đi chiều về, nhưng làm ở nơi xa nhà như ở bên đảo Vạn Hoa, xã Đồng Rui thì chuyện ăn ở trong rừng là thường xuyên.
Người ta gọi đi bóc vỏ keo thuê này là một nghề cũng đúng, nhờ nó mà biết bao gia đình đã bớt đi được gánh nặng của miếng cơm manh áo trong những lúc khó khăn nhất. Không cần vốn liếng, chỉ cần có sức khoẻ, chịu khó. Trung bình, mỗi ngày một người bóc vỏ keo thuê có thu nhập từ 230.000 - 250.000 đồng.
Chị Lan cho biết thêm: Lúc mới bắt đầu làm nghề này, việc ít nhưng bây giờ thì rừng đến độ khai thác nhiều nên việc làm rất ổn định. Một tháng, trừ những ngày mưa, đi làm cũng được hơn 20 ngày. Tuy vất vả vì hàng ngày phải đi làm xa nhưng công việc này lại ổn định hơn những công việc làm thuê khác. Nhờ bóc vỏ cây, mà tôi nuôi được 6 miệng ăn trong gia đình đấy.
Tranh thủ lúc rỗi chờ bóc vỏ keo xong để vác ra điểm tập kết, vội quệt những giọt mồ hôi lăn trên trán, chị Nình Sìn Sịn, sinh năm 1979, thôn Đông Phong, xã Đông Hải bộc bạch: Cũng tại cái nghèo đeo đẳng. Ruộng vườn ít, làm những việc khác thì thu nhập không ổn định nên hầu như cả xã tôi ai cũng theo nghề này. Hai vợ chồng tôi mỗi ngày đi làm cũng kiếm được gần 500.000 đồng. Bây giờ ở xã tôi có gần trăm nhóm người hàng ngày theo chủ thu mua để đi bóc vỏ cây kiếm sống. Bây giờ đi làm thuê làm mướn thì không có nghề nào thu nhập nhiều hơn nghề này, vả lại mình phải chịu cực, chịu khổ để kiếm thật nhiều tiền nuôi con ăn học, chứ để chúng thất học rồi cuối cùng cũng đi bóc vỏ cây như cha mẹ thì tội lắm!
Dẫu vất vả nhưng thu nhập cũng khá nên ngày càng có nhiều người tham gia đội ngũ bóc vỏ keo thuê. Hầu như cứ ở đâu có rừng là ở đó có dấu chân của người bóc vỏ, họ không quản nắng mưa, ngày đêm theo những chủ thu mua keo len lỏi vào những cánh rừng sâu để mưu sinh. Công việc này đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở những xã vùng đồi núi huyện Tiên Yên, giúp cuộc sống của họ vơi bớt sự nhọc nhằn…
Lưu Linh