Muôn nẻo đường đến trường

Con đường đến trường trong tiềm thức của bao thế hệ học sinh, giáo viên thường đong đầy những kỷ niệm đẹp đẽ, thơ mộng. Đối với các thày cô giáo và học sinh vùng sâu, vùng xa thì những kỷ niệm ấy có lẽ sâu sắc, khó quên hơn. Bởi để đến được nơi học tập và làm việc của mình, với cô trò nơi đây đôi khi cũng là một cố gắng lớn...

 Muôn nẻo đường đến trường ảnh 1
Học sinh phân hiệu tiểu học Thắng Lợi (xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn) phải chèo mủng đi học.

Cách trở đò giang

Xã Thắng Lợi (huyện Vân Đồn) người dân sống dọc ở 2 bên sông, việc chia các khu dân cư được cắt ngang sông, nên có khi cùng một thôn nhưng người ở bên này sông, người lại ở bên kia sông. Một phân hiệu tiểu học Thắng Lợi được xây dựng bên kia sông (còn gọi là khu Cống Tây). Hằng ngày có 5 cô giáo và nhiều học sinh phải sang sông để đến Phân hiệu này. Trường sở ở đây mới được đưa vào khánh thành cuối năm 2009, nằm trong khu dân cư với 80 hộ nhưng lại không có... đường giao thông. Phương tiện đi lại ở đây vào lúc nước lớn thuận tiện nhất vẫn là bằng đò, khi nước cạn, việc đi lại khó khăn hơn vì đường có bùn và đá hà do nước triều xâm nhập nhiều ngày. Để không bị trơn ngã, nhiều người trẻ tuổi cũng phải chống gậy như các cụ già. Nhưng để làm một con đường bê tông thì khó. Một đồng chí cán bộ xã Thắng Lợi than thở: "Không biết đến bao giờ thôn mới có đường bê tông. Năm 2004, cán bộ huyện đã đến khảo sát, con đường được ước tính tổng đầu tư khoảng 13 tỷ đồng. Năm nay, giá vật liệu đã đội lên, muốn làm được đường phải cần hơn 40 tỷ đồng, nhưng số tiền đó thì không biết trông vào đâu".

Không có đường, việc đi lại của cô trò nơi đây thật gian nan. Việc trả tiền đò hàng ngày cho các cô giáo được nhà trường linh động bằng cách thuê luôn bác lái đò làm bảo vệ trường, vừa trông trường vừa lái đò nên việc sang sông của các thầy cô cũng tạm ổn. Nhưng với các em học sinh thì khó hơn. Như em Lê Văn Chiến là học sinh lớp 5, hàng ngày mẹ em phải mất khoảng 30 phút chèo đò đến trường đưa em đi học rồi lại mất chừng ấy thời gian để đón em về. Còn như Đinh Hoài Nam, học cùng lớp với Chiến lại còn khó khăn hơn. Nhà Nam ở tận Áng Rã, cách trường đến 3-4 cây số đường biển nhưng hàng ngày Nam phải tự chèo đò đi học. Khi chúng tôi gặp Nam, cậu bé đến lớp bằng chân đất vì dép đã bị rơi xuống sông. Cô giáo chủ nhiệm của Chiến và Nam tâm sự: "Những ngày mưa to, chỉ đến khi nhìn thấy các em đến trường rồi mới có thể thở phào, còn không thì lo lắm...!"

Muôn nẻo đường đến trường ảnh 2
Lội bùn đến trường là công việc hàng ngày của các cô giáo phân hiệu Hà Loan, trường TPCS Cộng Hòa, Cẩm Phả.

Lội bùn, chuyện thường ngày... 

Ngược lại, đối với các cô giáo ở Phân hiệu Hà Loan (Trường THCS Cộng Hòa), được đi đò đến trường lại là những ngày may mắn. Từ trường chính muốn sang phân hiệu bên đảo Hà Loan để giảng dạy, các cô phải qua một con sông. Những hôm nước ròng thì các cô có thể đi đò. Bây giờ, các cô giáo đi đò máy, còn trước kia thì phải chèo tay. Cô giáo Vũ Thị An, cựu giáo viên Phân hiệu Hà Loan nhớ lại mà vẫn không khỏi bàng hoàng: "Một lần vào quãng năm 2005 thì phải, đò của chúng tôi vừa chèo ra đến giữa sông thì bỗng trời đột nhiên nổi gió to, con đò chao đảo tưởng chìm. Bác lái đò dạt được vào một cây sú to gần đấy, chúng tôi ôm vào những cành sú, ra sức gào thét kêu cứu nhưng sông thì rộng, gió đánh bạt tiếng của chúng tôi đi, lại là ngày mưa gió nên hầu như không có thuyền qua lại trên sông. May quá, gió được một lúc thì trời yên biển lặng, con đò mới từ từ vào được bờ".

Dù bây giờ việc đi lại dạy học của các cô giáo Phân hiệu Hà Loan đã có xuồng máy, nhưng những ngày gió bão họ vẫn phải ngủ lại bên đảo chứ không dám vào bờ. Còn những ngày nước cạn, các cô giáo phải lội bùn quãng đường dài hơn 2 km, nhiều chỗ bùn ngập đến bắp chân, nên những buổi đến trường của họ cũng giống như đi làm đồng. Các cô chân phải đi ủng, "trời không mưa vẫn phải mặc áo mưa" là chuyện bình thường vì ẩn sâu dưới lớp bùn là rất nhiều vỏ hà đá nhọn, lên bờ rồi vẫn phải đi qua nhiều bụi rậm có cành cây loà xoà và những bụi dứa dại ven đường. Chỉ khi đến trường, những bộ quần áo bảo hộ ấy mới được thay ra để khi đứng trên bục giảng các cô không phải mang trên mình bộ quần áo dính bùn.

Muôn nẻo đường đến trường ảnh 3
Đường đi học của cô trò phân hiệu Nà Cà (Trường tiểu học 1, Phong Dụ) phải đi tắt qua nhiều sông suối, ruộng đồng.

Sông sâu, sóng dữ...

Nà Cà là thôn hẻo lánh của xã Phong Dụ (huyện Tiên Yên) với 55 hộ dân mà 100% là người dân tộc Dao. Từ thị trấn huyện Tiên Yên phải đi khoảng 20 km về phía Bình Liêu đến Nà Hùm, thôn Đốc Phẹ (xã Phong Dụ) rồi qua con sông Tiên Yên mới đến được Nà Cà.

Theo chân anh cán bộ văn hóa xã Phong Dụ tên là Lý Văn An, chúng tôi đến với Nà Cà. Trước đó, các anh phải hẹn trước tôi nhiều lần vì sợ sông sâu, lũ dữ tôi không qua được. Anh An bảo anh đã có không dưới 100 lần vào đây. Mùa này, nước sông cạn, chúng tôi không chèo được mảng sang sông, đành phải lội bộ. Gọi là mùa nước cạn, có chỗ trơ đá khỏi mặt nước nhưng có chỗ nước ngập đến đùi, nước sông lạnh buốt, lại thêm đá cuội dưới sông trơn tuột. Anh An sau khi đưa cho tôi chiếc gậy để chống cho khỏi ngã còn không quên dặn: "Anh nhớ bám chắc vào em nhé!".

Vượt qua con suối, chúng tôi lại phải băng rừng vượt dốc hơn 1 km nữa mới vào đến Phân hiệu Nà Cà (Trường Tiểu học Phong Dụ I). Cô hiệu trưởng của Trường bảo: "Ngày nào, các cô giáo cũng phải lội suối đến trường đấy. Các cô giáo nhà đều ở thị trấn vào đây dạy học, hàng ngày đi về phải mất khoảng 4 tiếng". Anh cán bộ văn hóa xã Lý Văn An còn cho biết thêm: "Có hôm em chèo mảng chở đồng chí cán bộ Hội LHPN huyện sang thôn, mảng bị lật vì sóng đánh dữ quá làm chị ấy ướt hết cả quần áo, cũng may mà mảng đã kịp gần sát bờ không thì nguy. Chị ấy về đến nhà cứ run cầm cập vì rét. Còn các cô giáo lội suối bị ngã ướt quần áo phải mượn quần áo mặc cho khỏi rét là chuyện thường...".

Ánh nắng tràn ngập núi rừng, nhìn những em nhỏ đùa nghịch trong nắng, rồi khi tiếng trống trường vừa điểm lại thấy chúng ê a ngồi học trong lớp, tôi càng thấm nỗi khó khăn của sự học nơi đây. Tôi hiểu, để đem được con chữ đến những bản làng xa xôi, dù mới chỉ là cái khó của những cung đường cũng đã là sự cố gắng không mệt mỏi của bao thầy cô giáo vùng cao.

Cùng chuyên mục