Để mưu sinh, kiếm tiền nuôi nấng con cái, người nông dân phải tìm trăm phương nghìn kế, trong đó có việc đến những vùng cửa khẩu để buôn bán, làm ăn. Cùng với nỗi vất vả của công việc, họ còn phải đối diện với rất nhiều rủi ro. Nhân một chuyến ra Móng Cái, tôi đã gặp những phận người cơ cực này.
Những phụ nữ buôn chuyến.
Ly hương tìm cơ hội
Chị Nguyễn Thị Cải (xã Bạch Sam - Mỹ Hào - Hưng Yên) tạm biệt quê hương đến TP Móng Cái với nghề bán nước rong. Hành trang của chị là một bọc quần áo và khoảng 1 triệu đồng nhàu nhĩ, với hai người quen đã ra Móng Cái ba năm. Nhờ người giúp, chị thuê được một căn phòng hơn 10 mét vuông và bắt đầu công việc mưu sinh nơi xứ người của mình. Chừng một năm sau, cảm thấy công việc chẳng lời lãi bao nhiêu, nhờ mối chị sang cửa khẩu, đến Đông Hưng (Trung Quốc) mua hàng về thị xã xuất buôn, thi thoảng chuyển một chuyến về Hưng Yên. Nhờ giấy thông hành, chị có thể ở lại qua đêm hoặc đi về trong ngày tuỳ thích. Công việc phải đi lại nhiều, tay năm tay mười, nhưng thu nhập cũng tạm ổn khiến chị hăng hái làm việc. Chị Cải tâm sự: “Nhà tôi mấy đứa con, chồng tôi thì đi theo người ta làm xây dựng, cuộc sống túng quẫn. Không đi làm xa thì chả có cái ăn, ruộng nương thì bị thu hồi cả. Buôn bán hàng qua biên giới cũng tạm ổn, nếu có vốn kha khá. Ở đây không thuận là người ta chỉ ưu tiên chuyển hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam. Còn chuyển hàng Việt Nam sang Trung Quốc thì khó. Con buôn không được phép đâu”
Nhìn người phụ nữ chưa đầy 40 tuổi mà gầy khô, như một người hơn 50 tuổi, tôi hiểu là cuộc sống vất vả đã vắt kiệt sức lao động của chị. Mới đây, chị Cải còn kéo được cô em gái của mình ra Móng Cái làm thuê. Vì chưa có vốn, nên em gái chị tạm thời làm việc bốc vác ở cảng Ka Long, ngay chợ Trung tâm Móng Cái. Khi ở cửa khẩu có việc thì chị Cải lại “a lô” cho em gái ra giúp đỡ một tay.
Cũng ly hương được hơn 3 năm, chị Trần Thị Hường ở Thường Tín (Hà Nội) đến Móng Cái để buôn chuyến, rồi chị cũng giới thiệu cho vài người trong xã cùng đi làm ăn. Lần đầu tiên ra cửa khẩu, chị Hường được một người phụ nữ nhờ mang hàng giúp. Vì thật thà nên thấy người mang nặng, chị Hường đã giúp ngay. Nào ngờ, khi chị mang hàng sang phía bên Việt Nam thì bị công an khám hàng. Trong thùng hàng có hàng cấm. Chị Hường giải thích là chỉ cầm hộ người ta, nhưng chả ai tin. Lúc đó, chị tìm người đã nhờ mình mang giúp thì người đàn bà kia đã... bốc hơi. Hường bị bắt giữ 3 ngày, cũng may khi điều tra, Hường được kết luận là vô tội và số hàng không đến nỗi nguy hiểm. Giờ thì Hường đã thành... “cáo” (lời mấy anh xe ôm ở cửa khẩu) vì sự tinh ranh trong làm ăn, không ai có thể bắt nạt được chị. Chị Hường bảo, xa quê đi làm, nói chung kiếm được khá hơn là suốt ngày cắm đầu cắm cổ làm ruộng, nhưng vì là người vợ, người mẹ nên không thể thoát khỏi nỗi nhớ con day dứt. “Ngày tôi đi, con tôi còn bé lắm. Anh nhà tôi (chồng) độ đó cũng định đi đấy, nhưng anh ấy yếu, còn không khoẻ bằng tôi đâu. Tôi đành phải đi, để anh ấy ở nhà chăm con, làm thêm được gì thì làm” - Hường chia sẻ.
Số người lao động ở cửa khẩu Móng Cái như làm xe ôm, buôn hàng vặt, thậm chí sang Đông Hưng (Trung Quốc) bán hàng rong, chụp ảnh, thuê quầy hàng để kinh doanh... chủ yếu là người ngoại tỉnh. Tuy đến từ những tỉnh thành khác nhau, nhưng quy tụ về Móng Cái, họ đều chịu chung nỗi vất vả và đều có một ước mơ: “Kiếm được nhiều tiền”. Với ai, đồng tiền cũng quan trọng, nhưng với những người quyết tâm ra Móng Cái làm ăn còn quan trọng hơn. Họ phải xa gia đình, đến một nơi xa xôi cách trở, rồi lại phải đối mặt với bệnh tật, sức khoẻ... Tâm trạng người xa quê, nhớ gia đình, nhớ con mấy ai tả hết.
Vất vả mưu sinh.
Rủi ro và nước mắt
Anh Bùi Văn Khôi ở Phú Thọ có thâm niên làm nghề xe ôm tại Móng Cái được 16 năm. Năm đầu tiên lên anh liên tục bị đánh vì nạn “ma cũ bắt nạt ma mới”. Những người đánh anh cũng là những kẻ xa quê đi làm kiếm miếng cơm, nhưng vì sợ người khác kiếm mất miếng ăn, nên họ phải “xuống tay” với người cùng cảnh ngộ như mình. Họ không muốn anh ở lại để tranh giành khách của họ, nên cứ lấy cớ mà đánh hội đồng. Đánh đến toác đầu, gãy răng, rách mắt... Nhiều lúc anh nghĩ mình nên quay về, vì đến nơi đất khách quê người, không người quen, không nơi nương tựa, có khi bị người ta đánh cho đến chết. Cũng may, lúc cùng đường nhất, anh Khôi đã gặp một ông chủ buôn lớn, được ông che chở. Ông chủ buôn đã bảo một số kẻ máu mặt ở Móng Cái “dằn mặt” những ai dám đánh anh Khôi. Từ đó anh Khôi đã tồn tại, thời gian thấm thoắt trôi, mười mấy năm trời tuy không còn bị ai đánh, nhưng để kiếm được đồng tiền thật cơ cực biết bao.
Sau anh Khôi, anh Phú ở Mỹ Đức (Hà Nội) cũng đến Móng Cái được khoảng 13 năm, từng nếm bao cay đắng, đổ bao mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu để tồn tại được ở xứ người, kiếm tiền gửi về nuôi con. Chia sẻ về những ngày cơ cực, anh nói: “Ngày trước, trên này làm ăn không được thoải mái như bây giờ đâu, muốn làm ăn ở đâu hay gia nhập nghề gì đều phải có thủ tục “đi lễ các đại ca” đấy. Nhóm tôi hồi kéo nhau lên đây có mấy người cũng bướng lắm, nhưng rồi cũng chẳng ăn thua gì vì có đám quá đông đuổi đánh mình. Ngày xưa các nhóm bốc vác ở sông Ka Long đánh đấm nhau là thường. Bọn tôi có vài thằng phải vào nằm viện, đến giờ vẫn còn tật. Thôi thì hy sinh đời bố, củng cố đời con anh ạ. À này, thằng cu nhà tôi năm nay cũng thi đại học đấy, nó học giỏi chắc là đỗ thôi. Mà hình như nó cũng thi để đi học làm nhà báo...”.
Không chỉ có cánh đàn ông mới xảy ra cảnh bắt nạt, phụ nữ cũng không kém cạnh. Chỉ cần thấy “ngứa mắt” là một bà buôn sẵn sàng xông vào đấm đồng nghiệp như kẻ vũ phu. Bản thân chị Cải cũng bị “oánh” mấy lần. Lần thì đi quệt đổ hàng của một phụ nữ khác, lần thì bị người ta đổ cho cướp mối... Nói chung, đã buôn bán ở cửa khẩu là phải có bè có cánh, nếu không thì bị bắt nạt, bị cướp khách, cướp mối là thường. Có người còn sập bẫy bọn lừa đảo, khi chúng hỏi vay tiền, hoặc đổi tiền giả để cướp tiền thật. Nhiều phụ nữ ở quê ra, do chưa quen va chạm, kém hiểu biết rất dễ bị lừa. Có người một tháng bị lừa hai cú, gần như tay trắng. Như vậy để thấy, cuộc mưu sinh vật vã ở các cửa khẩu vùng biên chẳng bao giờ là đơn giản.
Lao động chờ việc ở bến Ka Long.
Dễ sa ngã
Ở nơi đất khách, xa nhà, xa gia đình mỗi người đều rất dễ sa ngã, vướng vào các tệ nạn xã hội. Vì là cửa khẩu nên không phải lúc nào cũng có việc và đôi khi cuộc sống buồn chán, người ta dễ đi bồ bịch, nghiện hút, ma tuý rồi sinh ra bệnh tật, trộm cắp, buôn bán ma tuý. Về việc này, anh Khôi chia sẻ: “Cám dỗ thì nhiều lắm, người ta có thể dễ bị mồi chài bán thân vì trò này kiếm tiền dễ. Hoặc bị chèo kéo đi buôn hàng cấm. Loại này dễ vào tù như chơi nhưng không phải là không có người nào thích. Có khi, phụ nữ cũng thích một vài chuyến là đổi đời, nên nghe người ta đi buôn, thế là... toi đời. Còn đám bốc vác thì nhiều trò lắm. Lúc thì ngồi đánh bạc ăn tiền, khi thì uống rượu xong lại đi tìm gái”.
Theo lời mời, tôi vào một khu trọ của những người phụ nữ xa quê. Họ sống chật chội, vất vả, nóng bức nhưng biết làm sao được. Họ phải tiết kiệm, buôn bán được phải bóp mồm bóp miệng mà gửi tiền về nuôi con. Đêm nằm nhớ con, nhớ hơi chồng mà trằn trọc khó ngủ. Đã có những phụ nữ “vượt rào”, kiếm một người chồng khác ở nơi đất khách chỉ vì lý do rất đơn giản: Một anh xe ôm tưởng chị An là người chết chồng, hoặc chồng chê chồng bỏ nên đã đưa lời gạ gẫm: “Về ở với anh cho có đôi”. Thế rồi, vì sự chăm sóc nhiệt tình của anh xe ôm, chị An đã ngã lòng. Đó cũng là một cám dỗ bày ra trước mắt những người không làm chủ được bản thân. Gia đình đổ vỡ, tan nát cũng chỉ vì một lý do như vậy.
Xin chép lại những câu chuyện mắt thấy tai nghe về những người dân xa quê đến xứ người làm ăn. Đã là nông dân thì ở đâu cũng vất vả, mưu sinh nơi cửa khẩu ngoài vất vả còn phải đối mặt với nhiều cạm bẫy, rủi ro. Mong sao những ông bố bà mẹ giữ được mình, để việc xa quê của họ là vì gia đình, vì con cái có thêm ý nghĩa hơn. Và dù có khó khăn, vất vả cũng phải giữ được mình, được tổ ấm.