“Mỹ thuật Quảng Ninh muốn đi lên thì trước hết tự mỗi tác giả hãy phấn đấu tạo cho mình một phong cách riêng...”

(Hoạ sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, trò chuyện với phóng viên Báo Quảng Ninh bên lề Triển lãm Mỹ thuật khu vực 2 đồng bằng sông Hồng lần thứ XV, tổ chức tại Quảng Ninh cuối tháng 8 vừa qua)

Đánh giá về chất lượng tác phẩm mỹ thuật Quảng Ninh tại triển lãm năm nay, ông nhận xét: Quảng Ninh có đội ngũ sáng tác đông, chất lượng sáng tác khá cao trong khu vực, nhưng có năm trồi lên, năm lại sụt xuống... Năm nay là tương đối tốt. Tranh sơn mài có bước tiến, sơn khắc, khắc gỗ vẫn thế, sơn dầu có vài tác giả có thành quả, in kẽm, in độc bản cũng đang phát triển, riêng điêu khắc thì vẫn dẫm chân tại chỗ...

Hoạ sĩ Trần Khánh Chương.

Hoạ sĩ Trần Khánh Chương.

Tôi nghĩ rằng, các tác giả Quảng Ninh không nên tham khi chất liệu nào cũng vẽ, mỗi thứ một tý, mà nên tự chọn cho mình một chất liệu phù hợp để đi sâu khai thác. Như thế, tính chuyên nghiệp (bao gồm cả về sự chuyên sâu vào một chất liệu nhất định, chuyên sâu về một nội dung nhất định...) mới có được. Các tác giả lớn của chúng ta đều làm thế. Như Nguyễn Sáng chẳng hạn, ông ấy đi sâu vào sơn mài với các đề tài chiến tranh cách mạng, rồi Thánh Gióng, 12 con giáp và các điệu múa cổ. Cùng một chủ đề về Thánh Gióng, ông có thể vẽ mấy chục tranh sơn mài, con nghé vẽ mấy cái liền, điệu múa cổ thì có hàng chục điệu múa, không cái nào giống cái nào mà vẫn là phong cách của ông. Như vậy là một đề tài, tác giả có thể khai thác thành hàng chục, hàng trăm tác phẩm. Chính cái đó mới tạo nên dấu ấn tác giả.

Nhiều tác giả ở đây đã rất cố gắng nhưng chưa có phong cách riêng, tạo được điều đó thì tranh không ghi tên tác giả người ta vẫn nhận ra đúng tranh của anh, không nhầm lẫn với ai. Mỗi tác giả phải phấn đấu tạo cho mình phong cách riêng, có thể vẽ chưa tới, có thể chưa thích nhưng vẫn phải làm. Có như vậy, chúng ta mới thành tác giả lớn, ghi dấu ấn trong nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Nó cũng giống như rất nhiều người đẹp, ai có phong cách riêng nổi bật để trở thành hoa hậu, nếu không sẽ đứng trong nhóm các người đẹp mà người ta không nhận ra ai cả.

- Ông đánh giá thế nào về tác giả trẻ Quảng Ninh tại triển lãm năm nay?

+ Quảng Ninh năm nay có một số tác giả trẻ gây ấn tượng, trong đó có tác giả đoạt giải B, giải cao nhất (hoạ sĩ Lê Minh Đức với tranh sơn mài Chiều về trên xóm vạn chài - PV). Về tác phẩm này, hội đồng nghệ thuật chúng tôi có nhận xét là bố cục tốt, làm việc chỉn chu, trung thực nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó bay bổng, cả về tay nghề nữa để có thể vượt trội lên. Ở đây, tôi còn thấy tác giả của Vùng mỏ III (tác giả Phạm Hùng Cường - PV) có cái nhìn mới, thay đổi khi vẽ về mỏ, tôi cho là nên khuyến khích... Tôi hy vọng là đội ngũ tác giả trẻ Quảng Ninh trưởng thành, tính chuyên nghiệp cao hơn, sống chết được với nghề của mình cũng như đạt được thành tích cao hơn nữa.

- Nói tới chuyên nghiệp thì các tác giả phải sống được bằng tác phẩm của mình, đó có phải là một thiệt thòi cho tác giả địa phương mà Quảng Ninh là ví dụ không, thưa ông?

+ Đó là cái dở của thị trường tranh. Hiện nay, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là hai thị trường lớn nhưng cũng suy giảm do khủng hoảng kinh tế. Dù vậy, có tỉnh thị trường không lớn, như Khánh Hoà chẳng hạn, điều kiện phát triển du lịch rất giống Quảng Ninh, họ có mấy galery và sống được bằng tranh. Vậy thì tại sao Quảng Ninh có hàng triệu khách nước ngoài mỗi năm mà chúng ta lại không có nổi một galery đàng hoàng? Không ai cho chúng ta cái tiếng cả, chúng ta phải tạo ra uy tín cho mình... Ai lo cho chúng ta? Tôi nghĩ là một mặt Hội VHNT phải lo, rồi bên văn hoá trợ giúp điều kiện thế nào, chỗ bày rồi quảng bá ra sao. Muốn chuyên nghiệp thì phải sống được bằng nghề chứ không thì làm sao mà chuyên nghiệp được. Nhận giải thưởng mà để đấy thì chắc chắn là không ai vẽ nhiều đâu...

Mà cũng không phải cứ ở địa phương là hạn chế, vừa rồi, có một hoạ sĩ ở Quảng Trị mang tranh ra Hà Nội triển lãm và đã bán gần hết số tranh. Như vậy là phải xem chất lượng thế nào, chứ nếu cứ đều đều như Hà Nội, thậm chí không bằng Hà Nội thì có bán được không? Vậy là cái riêng của tác giả, rồi phải làm sao để thị trường quen tên là rất quan trọng...

- Theo ông, tranh thị trường và tranh nghệ thuật có thể dung hoà trong một hoạ sĩ không?

+ Thật ra, tranh thị trường không phải là tranh kém. Chúng ta đang có tình trạng là hoạ sĩ lúc vẽ để bán thì vẽ theo thị hiếu khách chơi, lúc vẽ tranh nghệ thuật thì lại khác. Còn những hoạ sĩ lớn thì khác, người ta vẽ cho chính họ, theo cảm xúc riêng và bằng tay nghề giỏi nhất của người ta. Có người cả đời bán rất nhiều tranh mà giờ chẳng ai nhớ tên, mà cũng có người cả đời chỉ bán một bức, như Van-gốc chẳng hạn, thì tên tuổi lại còn mãi, tranh hàng triệu đô la/bức. Vậy nên bán được tranh cũng tốt mà không bán được tranh cũng chẳng sao! Phải tìm cách khác mà sống, nước ngoài cũng vậy, rất ít hoạ sĩ sống được bằng tác phẩm. Ở Pari (Pháp), hoạ sĩ ra đường phố vẽ ký hoạ, bày tranh đấy chứ. Nga cũng thế, mấy trăm hoạ sĩ họ dựng lều vẽ tranh để bán kiếm sống, đâu có phải cứ hoạ sĩ là phải sang trọng, sống hơn mọi người đâu... Hãy làm đi, cái nào bán được thì bán, rất tốt, cái nào vui vẻ thì tặng, cho...

- Hoạ sĩ Quảng Ninh hiện nay vẽ rất nhiều về Hạ Long, ông có nhận xét gì về tranh của họ?

+ Trước kia, anh em đã vẽ Hạ Long rồi. Nhưng nếu giờ vẫn vẽ giống như tranh Hạ Long của những năm 60, 70, xám xám, ghi ghi, núi vẫn thế, bố cục vẫn thế, thì không ra Hạ Long của bây giờ vốn đã thay đổi nhiều và cách nhìn cũng hiện đại hơn rồi.

Có thể các bạn ở đây nhìn Hạ Long nhiều nên cảm xúc bị hạn chế nhưng chúng ta phải tìm tòi thế nào để cho cách thể hiện ngôn ngữ nghệ thuật nó khác đi. Như ông Trần Văn Cẩn xuống đây, ông ấy nhìn thấy một dải viền trắng giữa núi và biển mà anh em ở đây không thấy, hay khi sương sớm chẳng hạn, biển trắng mờ, con thuyền hiện ra nhìn thấy khác hẳn, rồi hoàng hôn hay biển đêm v.v... Vậy đấy, chúng ta cứ nhìn Hạ Long trong một khung cảnh y hệt nhau mà không để ý tới những khoảnh khắc khác nhau, trong không gian khác nhau nên dễ tạo ra cái cũ.

Nói về cái cũ này, tôi xin kể về chính tôi hồi mở triển lãm năm 80, hết sức lớn, rất mới. Một người gặp tôi bảo: Anh Chương ơi, hình như trong này bày nhiều tranh cũ nhỉ? Tôi bảo không, toàn tranh mới cả chứ... nhưng về nhà, tôi nghĩ, nhận xét ấy có phần đúng. Chỗ nào đề tài cũ, bố cục cũ, màu sắc cũ, chỉ có mới vẽ thì người ta bảo tranh cũ là đúng rồi còn gì!

- Tranh phong cảnh hình như vừa là sở trường nhưng cũng là sở đoản của các hoạ sĩ Quảng Ninh khi nói đến tính thời đại vốn là điểm yếu của họ, phải vậy không, thưa ông?

+ Tôi cho là tranh phong cảnh vẫn có tính thời đại. Chỉ bởi vì anh em mình vẽ phong cảnh với bút pháp giống nhau, mấy con thuyền, lưới, dưới có tí sóng rồi hoà sắc ghi ghi, xám xám nó quen mất rồi, chứ người ta vẽ với bút pháp khác nhau cơ. Tôi cũng đã vẽ Hạ Long, cả núi chỉ có 1 mảng, biển có 1 mảng, thuyền cũng thế, cách nhìn nó khác... thì nó không phải Hạ Long của trước đây mà là Hạ Long trong mắt nhìn của tôi hôm nay.

- Được biết, cuối năm nay Triển lãm mỹ thuật toàn quốc sẽ tổ chức. Vậy, ông có thể cho biết tiêu chí của triển lãm này và cấp khu vực có khác biệt gì không?

+ Đây chắc chắn là một cuộc đua cực kỳ khó khăn, sân chơi khu vực trên 300 tác phẩm gửi đến thì chọn hơn 250, còn thường triển lãm toàn quốc trên dưới 3.000 tác phẩm gửi đến chỉ treo 600 thôi, như vậy là cứ 5 bức mới lấy một bức. Đó là chưa kể nhiều triển lãm còn chặt hơn nữa, như triển lãm chuyên đề về sơn dầu, lụa hay sơn mài thì tỷ lệ chọn chỉ là 1/10 mà thôi... Nhưng, tôi cũng xin nói luôn là những người đoạt giải ở đây chưa chắc đã mon men vào được toàn quốc. Không phải tiêu chí khác mà vì là so sánh, ở đây anh là hoa hậu nhưng ở chỗ khác, toàn những người đẹp hơn, anh lại không là gì cả! Triển lãm toàn quốc chỉ căn cứ duy nhất vào chất lượng tranh, bởi vậy có khi Hà Nội, TP Hồ Chí Minh chọn hàng trăm tác phẩm mà có địa phương lại chỉ treo 1 cái thôi là bình thường...

Có một lý do mà các hoạ sĩ trẻ, chưa phải hội viên cần hăng hái lên, đó là có những hoạ sĩ nổi tiếng nhưng lại vẽ quen tay rồi, phong cách ấy đã xem quá nhiều rồi nên chưa chắc đã được chọn. Thời cơ ấy cho hoạ sĩ trẻ có phong cách riêng, sáng tạo có khi còn rộng hơn ở sân chơi khu vực... Tuy nhiên, tác phẩm ở đây cũng đòi hỏi phải có kích thước lớn hơn, đồ sộ hơn, vẽ kỹ càng, công phu hơn, nhiều người đã chuẩn bị vẽ trước cả năm trời rồi...

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Cùng chuyên mục