Ngày Tết, “chát” với “ông Nghè” ở Mạc Tư Khoa

11h trưa mùng 2 Tết. Tiết trời ấm áp, nắng chan hòa bên ngoài của sổ. Trong căn phòng của mình, tôi đã có dịp "tiếp" một người bạn ở tận nước Nga xa xôi, nơi tuyết đang phủ dày trên những con đường thiếu nắng. Bây giờ là 7 giờ sáng ở Nga.

Phạm Hoàng Cương (SN 1981, người Cẩm Phả, tân tiến sĩ vừa bảo vệ xong luận án tốt nghiệp tại trường Đại học tổng hợp Quốc gia Gubkin - Matxcơva, nguyên Chủ tịch Hội lưu học sinh tại Matxcơva - Liên bang Nga)...

 Ngày Tết, “chát” với “ông Nghè” ở Mạc Tư Khoa ảnh 1
Phạm Hoàng Cương (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn sinh viên người Việt trong bữa tiệc đón giao thừa Tết Tân Mão 2011.

- PV: Chào Cương! Xin chúc mừng bạn vừa kết thúc 3 năm nghiên cứu sinh và đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Nhân ngày Tết cổ truyền của dân tộc, Cương sẵn lòng trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh chứ?

+ PHC: Thú thật, em rất ngại lên báo. Đã có vài lời đề nghị phỏng vấn, nhưng em đều từ chối. Nhưng với anh thì... thật khó khước từ, vì chúng mình đã là bạn. Vâng, cảm ơn anh vì lời chúc mừng! Nhưng nếu chỉ nói 3 năm nghiên cứu sinh thôi thì chưa đủ. Em đã có 10 năm "mài đũng quần" ở Nga rồi, từ khi còn bập bẹ vài câu tiếng Nga cơ bản. Chính vì thế, hãy chúc mừng em sắp được trở về nhà sau gần 4.000 ngày xa cách!

- PV: Thời gian quả là không chờ đợi với những ai không biết tận dụng nó. Mới đấy mà đã 10 năm chàng sinh viên năm nhất Trường Đại học Xây dựng Hà Nội từ biệt mẹ ra đi, giờ đã thành ông Nghè trên đất Nga rồi. Cương còn nhớ cái Tết đầu tiên xa gia đình chứ?

+ PHC: Vâng, nhớ chứ! Đó là cái Tết Tân Tỵ năm 2001, khi em mới đặt chân đến Matxcơva được nửa năm. Ngày đó còn chưa có bạn bè nhiều, chưa quen với cái rét "chết người" ở Nga, chưa bao giờ đón Tết xa nhà v.v... Đêm giao thừa, trong ký túc xá Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia, em còn nhớ mình đã phải cắn chặt môi để khỏi phải gào lên... Nói chung là mấy ngày Tết năm đó, hoàn toàn là cảm giác buồn xâm lấn...

- PV: Thế còn bây giờ? Không còn buồn vì phải ăn Tết ở xứ người nữa à?

+ PHC: Những năm sau đó, thời điểm đón Tết cổ truyền ở Việt Nam thường trùng với những đợt thi của sinh viên tại Nga. Việc bù đầu với bài vở đã không cho phép mình có thời gian mà "vẩn vơ" nữa. Tuy nhiên, xa gia đình, đặc biệt là vào dịp Tết thì vẫn buồn lắm chứ. Chỉ có điều, những năm về sau đã nhận thấy mình không phải là người duy nhất đón Tết xa nhà. Xung quanh mình còn có bao người khác...

- PV: "Bao người khác" ấy cũng đón Tết đơn độc như Cương à? Các bạn có họp nhau lại để tổ chức gì không?

+ PHC: Ồ, có chứ! Cảm giác đơn độc ấy chỉ có ở năm đầu tiên thôi. Năm nào cũng vậy, nhóm sinh viên người Việt ở Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Gubkin đều tổ chức đón giao thừa, chúc mừng năm mới. Hoàn toàn là "cây nhà lá vườn" thôi. Chúng em có khoảng 40-50 người, góp tiền lại rồi mỗi người một việc để làm nên một lễ hội nhỏ vào buổi tối 30 Tết (giờ Việt Nam). Người thì quấn nem, người thì vo gạo nấu xôi, người đi chợ mua bánh chưng, giò chả... Phần không thể thiếu là tiết mục văn nghệ. Ngoài đàn hát các ca khúc Việt Nam, chúng em còn dàn dựng tiết mục kịch Táo quân. Mỗi tòa nhà ký túc xá đều có một "ông Táo" đại diện. Các ông Táo bẩm báo với Ngọc Hoàng những sự kiện lớn của tòa nhà trong năm qua, cả những việc cần rút kinh nghiệm. Sau đó thì tiệc bày ra rồi, mọi người cùng ăn uống vui vẻ. Thời điểm giao thừa ở Việt Nam là 8 giờ tối ở Nga, nên bọn em có thời gian để vui cho tới muộn.

- PV: Cương vừa nhắc tới những món ăn của người Việt vào dịp Tết. Tôi hơi ngạc nhiên khi biết nó xuất hiện trong bữa tiệc đón giao thừa của các bạn...

+ PHC: Tất cả những thứ đó đều có ở bên này, do người Việt Nam bán. Chỉ có điều hơi đắt. Chúng em chỉ dám mua những thứ thực sự cần thiết, rồi mang về để tự chế biến. Em đã nói "cây nhà lá vườn" mà! Thế nhưng các bạn Nga rất mê. Họ mê nhất món nem rán. Đĩa nào mang ra là cứ hết veo, rồi tấm tắc khen ngon... Trong buổi tiệc, chúng em có mời một số vị khách là đại diện Khoa Ngoại quốc của Trường; Ban Quản lý ký túc xá và vài người bạn Nga. Họ vô cùng hào hứng, thích thú với những vở kịch, với các món ăn, và đặc biệt là với sự thân thiện mà sinh viên Việt Nam dành cho họ.

Ngày Tết, “chát” với “ông Nghè” ở Mạc Tư Khoa ảnh 2
Phạm Hoàng Cương những ngày cuối cùng sống và học tập trên đất Nga.

- PV: Những người Việt khác ở Nga (ngoài sinh viên), họ đón Tết cổ truyền của dân tộc mình như thế nào?

+ PHC: Cộng đồng người Việt thường sống vài người trong một gia đình, dù có thể không phải là họ hàng, anh em ruột thịt, nhưng khi Tết đến thì cũng ấm cúng như mọi gia đình. Họ cũng tổ chức ăn uống, đi chơi, chúc tụng nhau... Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cũng tổ chức một buổi văn nghệ, có sự tham gia của các ca sĩ chuyên nghiệp ở trong nước, rồi mời cộng đồng người Việt đến tham dự...

- PV: Buổi tiệc đón giao thừa năm nay hẳn sẽ để lại trong Cương nhiều kỷ niệm, vì đây là năm cuối cùng Cương ở Nga?

+ PHC: Vâng! Chỉ đến cuối tháng 2 này em sẽ trở về Việt Nam. Nó không đơn giản như một chuyến công tác, hay một lần nghỉ phép về thăm nhà. Có quá nhiều thứ ở Nga đã trở nên thân thuộc, gắn bó với mình. Những thầy cô, những người bạn, những khu phố, con đường... Đó là những cái không thể mang về Việt Nam được!

- PV: Một chút lưu luyến?

+ PHC: Thay vì lưu luyến thì ta nên hứa với bản thân là sẽ quay lại vào một ngày nào đó!

- PV: Xin phép Cương được tò mò đôi chút về những kế hoạch của bạn trong tương lai. Bạn đã có những dự định gì sau khi trở về?

+ PHC: Sau khi tốt nghiệp, về Việt Nam, em cũng đi xin việc như tất cả các sinh viên khác thôi anh. Nhắc tới 10 năm thì dài, nhưng ngẫm lại thấy nó nhanh quá. 1 năm học tiếng Nga, 4 năm học Cử nhân, 2 năm học chương trình thạc sĩ, và cuối cùng là 3 năm nghiên cứu sinh. Vốn kiến thức ấy, em nghĩ là có thể tạm đủ để mình đóng góp gì đó cho quê nhà.

- PV: Có cơ hội nào để Cương ở lại, hoặc ra nước ngoài làm việc không?

+ PHC: Thực ra, với những người có chuyên ngành như em, cơ hội ở lại không khó. Em học về dầu khí, đề tài bảo về luận án tốt nghiệp Tiến sĩ của em là "Chế biến và sử dụng nhũ tương nhựa đường để chống ngập nước trong giếng khai thác dầu". Điều này rất cần thiết đối với những công ty khai thác dầu ở Liên bang Nga. Nói vậy không có nghĩa là ở Nga họ cần mình, tạo điều kiện cho mình hơn ở trong nước. Điều quan trọng là mình cần làm gì có ý nghĩa nhất với vốn kiến thức mình đã học được...

- PV: Cảm ơn Cương về cuộc trò chuyện và nhân ngày Tết, chúc bạn sớm đạt được những dự định của mình!

+ PHC: Cảm ơn anh!

Cùng chuyên mục