Nghệ sĩ Vùng mỏ Trang Nhung: Từ ngâm thơ người đến ngâm thơ mình...

NSVM Trang Nhung (tên thật là Dương Tuyết Nhung) xuất hiện trên các diễn đàn thơ trong tỉnh với 2 tư cách: một nghệ sĩ ngâm thơ và một tác giả sáng tác. Và ở lĩnh vực nào, bà cũng đã có những đóng góp nhất định. Gần đây, với việc xuất bản 3 tập thơ riêng (“Mầu thu”; “Nửa vầng trăng” và “Cõi nhớ”) và phát hành 9 CD tiếng thơ, Trang Nhung đang ngày càng được đông đảo bạn yêu thơ trong và ngoài tỉnh biết đến.

Nghe NSVM Trang Nhung ngâm thơ, nhất là những bài thơ do chính bà sáng tác, tôi cảm nhận, dường như có một chút gì đó đằm thắm, da diết nữ tính kiểu Xuân Quỳnh. Trò chuyện với bà, tôi tò mò hỏi:  
 
- Hồi còn công tác, bà làm trong ngành dịch vụ ăn uống; một công việc chẳng có liên quan gì tới VHNT cả. Vậy cái duyên nào đưa bà đến với thơ?

+ Chả là thế này… Năm 1966 tôi được tuyển vào làm việc tại Công ty ăn uống Quảng Ninh. Có một chút năng khiếu về nghệ thuật và một giọng hát cũng coi là tạm chấp nhận được (hồi nhỏ tôi đã tham gia đội ca đoàn của nhà thờ Mạo Khê mà!), nên được tuyển vào đội văn nghệ của Ty thương nghiệp Quảng Ninh. Thế nên, nói là ở Công ty ăn uống chứ tôi hoạt động văn nghệ là chủ yếu. Năm 1971, tôi được  Tỉnh Đoàn cho tham dự lớp tập huấn văn nghệ (tại Khu Vườn Đào phường Bãi Cháy) do NSND Quốc Hương hướng dẫn. Trong một buổi nghe tôi thử giọng, anh Quốc Hương bảo: “Giọng em ấm áp có độ rung, nẩy tốt, em nên chuyển sang ngâm thơ sẽ hay hơn…”. Nghe lời anh, cuối năm ấy, tham gia hội diễn do Tỉnh Đoàn tổ chức, tiết mục ngâm thơ đầu tiên của tôi đã đạt được Huy chương Vàng. Từ đó tôi đến với thơ ca …

- Trước đây bà thường ngâm thơ của các tác giả khác; sau rồi tự mình sáng tác và biểu diễn. Từ ngâm thơ người đến ngâm thơ mình, bà thấy có gì khác biệt không?

+ Hồi còn trẻ, mới làm quen với thơ, tôi thường ngâm các bài thơ của các nhà thơ tên tuổi như: Tố Hữu, Lưu Trọng Lư, Trần Đăng Khoa… Tôi còn vinh dự được ngâm minh hoạ cho nhà thơ Lưu Trọng Lư và Trần Đăng Khoa v.v trong những đợt họ về Quảng Ninh giới thiệu và giao lưu thơ. Từ ngâm thơ, tôi đánh liều… làm thơ, rồi ngâm thơ mình cho mọi người nghe. Ngâm thơ của các nhà thơ nổi tiếng tất nhiên là rất khó vì sợ không chuyển tải được những gì người ta muốn gửi gắm; thế nhưng ngâm thơ mình cũng không dễ. Cái cảm xúc ban đầu thật khó tả. Lo lắng có, hồi hộp cũng có. Sợ thơ mình chưa hay mà đem ra “ngâm” với chả “ngợi”. Lại sợ, khi ngâm thì rất chủ quan sẽ còn không được hay bằng ngâm thơ người. Đối với thơ của người khác, tâm lý ngâm thoải mái hơn, tuy ý tứ có thể không biểu đạt bằng, nhưng giọng thơ phóng khoáng, hào sảng, tự tin hơn…

- Lại nói về giọng điệu thơ. Tôi thấy, trong thơ bà có một giọng điệu phụ nữ dung dị mà sâu lắng. Có lẽ bà đã “ngâm” cảm xúc của mình rất lâu trong bầu không gian văn hoá Vùng mỏ? Bà có thể chia sẻ thêm về điều này?

+ Có lẽ, cái tạng của tôi là thế. Cũng có thể do tôi ngâm nhiều thơ, vần điệu mượt mà, cung bậc bổng trầm. Giọng thơ ấy đã ngấm vào tôi, nên tạo ra cái mà anh gọi là “dung dị và sâu lắng” chăng? Quê gốc ở Nam Định nhưng đối với tôi, đất và người Quảng Ninh mới là cuộc sống của tôi. Thêm nữa, nơi này có chồng tôi (tác giả thơ Phạm Đăng Kim) công tác trong ngành Than hơn bốn mươi năm; nơi có con trai tôi đã gắn bó nhiều năm với Vùng mỏ (cháu đang làm Phó Giám đốc một Công ty than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam). Tôi nghĩ mình đã thật may mắn khi có duyên gắn bó với vùng đất và con người Quảng Ninh…

- Thơ ca cũng là một duyên nợ. Nhưng có khi thơ ca lại xe duyên cho cái “nợ” trăm năm. Điều này có vẻ đúng với bà?

+ Đúng vậy. Với tôi, thơ ca là duyên nợ. Nó vận vào mình rồi muốn dứt ra mà không được. Cứ quẩn quanh vương vấn với câu này, câu kia, rồi cuối cùng lại ôm vào lòng như đứa con yêu của mình vậy. Nói như anh, thơ xe duyên đôi lứa trăm năm đối với tôi cũng đúng. Ngày ấy, tôi và chồng tôi bây giờ, đều say thơ. Anh đã yêu thơ như yêu tôi vậy. Có những đêm mưa gió rét thấu xương, anh vẫn đi qua phà Bãi Cháy để đến nghe tôi ngâm thơ, động viên khích lệ tôi. Tôi là một người phụ nữ hạnh phúc khi có người chồng như anh và có thơ nữa…

- Đã bước vào năm mới 2013, bà có thể chia sẻ một vài dự định của mình trong năm nay?

+ Năm mới này, tôi sẽ gửi món quà tinh thần bằng những đĩa CD thơ do chính mình thể hiện ra đảo Trường Sa và các đảo trong tỉnh để chúc Tết các chiến sĩ đang canh giữ biển trời Tổ quốc. Tôi vẫn sẽ theo đuổi niềm say mê văn hoá nghệ thuật. Còn sức khoẻ, còn đam mê để làm được gì có ích, tôi nguyện cố gắng hết mình.

- Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này. Chúc bà và “ông bạn thơ đặc biệt” của bà có nhiều bài thơ hay trong năm mới

Hải Dương

Cùng chuyên mục