Nguyễn Ngọc Sính:: “Văn chương cho tôi niềm vui sống...”

Ông sang nhà tôi chơi, đưa tập bản thảo cuốn tiểu thuyết "Dòng sông chảy mãi" vừa mới hoàn thành, bảo: "Chú đọc rồi góp ý cho anh. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay và có lẽ cũng là cuốn tiểu thuyết cuối cùng trong cuộc đời anh đấy!". Tôi trân trọng đón quyển sách, bởi tôi biết nó là tác phẩm được ông thai nghén từ lâu, nhưng chỉ khi đã "từ cõi chết trở về", ông mới bắt tay vào viết…

- Chú biết đấy - Ông bắt đầu câu chuyện - Sau mấy lần lên bàn mổ, sức khỏe anh không còn được như ngày xưa nữa. Cái trái tim "ọp ẹp" của anh suốt ngày "dở chứng"…Và nói thật nếu không có văn chương làm cứu cánh, có lẽ nó đã thôi đập rồi!

- Em biết bác chủ yếu là làm thơ, thỉnh thoảng cũng in một, hai truyện ngắn, nhưng tiểu thuyết thì đây là lần đầu tiên. Điều gì đã thôi thúc bác viết tác phẩm này vậy?

Tác giả Nguyễn Ngọc Sính.
Tác giả Nguyễn Ngọc Sính.
Nguyễn Ngọc Sính sinh năm 1938, quê ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nguyên là Giám đốc Công ty Cấp cứu mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam), nay đã nghỉ hưu, thường trú tại Bãi Cháy, TP Hạ Long.
Các tác phẩm chính đã xuất bản:
- Sông quê (Thơ) - NXB Văn học, 1999.
- Khúc ca xanh (Thơ) - NXB Văn học, 2001
- Dòng xoáy (Thơ) - NXB Hội Nhà văn, 2004
- Trai sông Mã (Thơ) -NXB Hội Nhà văn,2008
Chưa xuất bản:
- Chuyện tình trên sóng Hạ Long (Trường ca).
- Dòng sông chảy mãi (tiểu thuyết).
Từng đạt Giải A Giải thơ Lê Thánh Tông Quảng Ninh; Giải khuyến khích (Thơ) do Hội VHNT Quảng Ninh và Báo Hạ Long tổ chức; Giải nhì cuộc thi thơ do Tạp chí Xứ Thanh (Hội VHNT tỉnh Thanh Hoá)  tổ chức năm 2007-2009; Giải khuyến khích (Thơ) 1000 năm Thăng Long, do CLB Thơ Việt Nam tổ chức.

- Để "trả nợ" chú ạ! Mình "mắc nợ" mảnh đất xứ Thanh đã sinh ra mình, "mắc nợ" Vùng than, nơi mình đã gắn bó gần cả cuộc đời, "mắc nợ" bạn bè, người thân…Đã đành văn chương không phải cứ muốn hay là hay được; có khi cuốn tiểu thuyết này xuất bản ra chưa chắc đã mấy ai để ý. Nhưng nó là "gan ruột" mình, là cuộc đời mình…Mình vẫn nói với con cái, rằng thơ văn là niềm vui sống của bố. Dẫu hay dở thế nào thì nó vẫn là "gia tài" của bố để lại…Mình nhớ lần mổ tim cách đây 4, 5 năm; khi ra viện, mình tặng cậu bác sỹ trực tiếp mổ cho mình tập thơ "Trai sông Mã". Mấy hôm sau, nhận được điện thoại cậu ấy gọi, bảo: "Cháu đọc tập thơ của bác rồi! Bác viết hay lắm!". Chẳng biết cậu ta nói thật lòng hay chỉ để động viên, nhưng mình vẫn thấy rất xúc động! Mình bảo: "Chỉ cần chú nói thế cũng như đã cho tôi "liều thuốc bổ" quý, tôi thấy khoẻ mạnh hẳn lên rồi!". Vậy đấy, thơ mình viết ra mà có người đọc, có người chia sẻ thì còn gì vui hơn!

- Nhiều người vẫn bảo thơ Nguyễn Ngọc Sính thể hiện khá rõ cái chất "trai sông Mã" ngay cả khi ông viết về thợ mỏ, về Vùng than, về Hạ Long v.v.. Bác thấy điều này có đúng không?

- Mọi người nói vậy thì biết vậy; còn khi viết mình chỉ nghĩ làm sao thể hiện cho được cái cảm xúc đang dồn nén trong lòng mình, đâu có nghĩ nó thể hiện "cái chất" gì… Nhưng mà ngẫm thì cũng có thể có phần nào là như vậy chăng? Bởi vùng đất xứ Thanh là nơi mình sinh ra, lớn lên. Những kỷ niệm đầu đời đều từ mảnh đất ấy, gắn với mảnh đất ấy. Và nữa là không biết mọi người nghĩ thế nào, còn mình, mình thấy cái "chất thợ mỏ" với cái chất  "trai sông Mã" có những điểm rất chung nhau, rất dễ hòa quyện vào nhau. Mình là "trai sông Mã" nhưng cũng là "thợ mỏ" 100%, không trộn đi đâu được.Ngoài đời cũng vậy mà trong văn chương cũng vậy!

- Trở lại với cuốn tiểu thuyết "Dòng sông chảy mãi" mà bác mới hoàn thành. Nghe nói lúc đầu bác đặt tên tác phẩm này là "Cuộc đời xa lắc"…?

- Phải, lúc đầu định thế! Vì gọi là tiểu thuyết nhưng nó cũng gần giống như một cuốn tự truyện mà nhân vật chính là mình, từ khi còn bé cho đến ngày ra Vùng than, gắn bó với  Vùng than, với bao biến động, thăng trầm cho đến ngày hôm nay…Tất cả vừa như mới diễn ra hôm qua thôi, lại vừa như đã "xa lắc"…      

- Vậy bác dự định khi nào thì xuất bản nó?

- Một nhà xuất bản đã nhận sẽ in, nhưng có lẽ phải đến đầu năm 2013 mới bắt đầu. Kể ra đã có thể in sớm hơn, khổ nỗi thời buổi bây giờ muốn xuất bản tác phẩm thì cũng phải có tiền…Cái này thì chú biết đấy, tôi cũng không phải nhiều nhặn gì…(cười).

- Xin cảm ơn bác và chúc bác mạnh khỏe để tiếp tục "vui sống với văn chương"!

Hoàng Long

Hát bên Thành Nhà Hồ
Mảnh đất xứ Thanh sao nắng lạ?
Ta biết mùa này sông Mã đang xanh
Hớp nước nhớ nguồn về đây ta hát
Có áng mây xưa trau chuốt bên thành

Đất mọc đá có người tạc đá
Lên lũy thành di sản năm châu
Nơi từng nóng bao lần giặc dã
Bao lũy tre gai không chịu cúi đầu

Nhớ những cánh tay cơi đá lên cao
Còn để bóng lung linh trên lúa
Giọt lệ một thời khắc vào vách đá
Bình Khương ơi! Tóc gió đang bay

Đếm xác bão tan dưới chân thành này
Mới hiểu lớn lao tầm nhìn táo bạo
Người quả quyết trước mấy chiều giông bão
Nay sáng mây hồng thuận gió vẫn bay cao.

6-2012

Ngày xưa mắt sóng đã xanh
Nhìn bóng mây trôi hay trời phả khói?
Nghìn búp măng hóa đá còn tươi
Biển chẳng đừng núi giăng hàng bơi
Bầy rồng lượn trên bời bời sao sáng

Đời chọn Hạ Long cho đất trời thư giãn
Thượng Đế thiền, cõi đá hóa anh linh
Biển khép lòng vào thăm thẳm xanh
Nên chan chứa tình trước ngày phật lịch

Từng hạt cát cũng sáng màu ngọc bích
Khi dương tà cuối nắng vẫn xiêu xiêu
Vỗ cánh chân mây - chớp lóe vào chiều
Có đàn chim xa tìm về với tổ

Thả tiếng yêu thương giữa lưng chừng gió
Cất tiếng gọi bầy cho mắt sóng lung linh
Ta chan tình cho biển thêm xanh
Mỗi giọt nước đã mặn mà vạn cổ.

8-2012
                                                                                        Nguyễn Ngọc Sính

Cùng chuyên mục