Ông Ngô Trung Hoà, sinh năm 1948 tại Nam Định, về Quảng Ninh công tác từ năm 1971 và từng làm Trưởng Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Ninh (giai đoạn 1996-2008) của Sở VHTT (nay là Sở VH-TT&DL) Quảng Ninh). Ngô Trung Hoà đã có nhiều đóng góp cho công tác sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh...
Trò chuyện với tôi, ông kể:
Trước đây, khi còn làm công tác quản lý di tích, tôi đã lặn lội đi khắp thôn cùng ngõ hẻm, biên giới hải đảo để kiểm kê sưu tầm, khôi phục các loại hình văn hoá phi vật thể. Hàng ngàn trang sưu tầm về di sản Hán Nôm ở Quảng Ninh của tôi ra đời từ ngày đó. Thế rồi, sau khi nghỉ hưu, tôi lại tham gia Hội VNDG Quảng Ninh, nghiên cứu, sưu tầm di sản ca dao Vùng mỏ, sưu tầm hát nhà tơ - hát, múa cửa đình và nghiên cứu nhiều lễ hội dân gian Quảng Ninh…
- Điều gì làm ông say mê sưu tầm văn hoá, văn nghệ dân gian đến vậy?
+ Ban đầu có lẽ là do nghề nghiệp. Tìm hiểu về văn hoá văn nghệ dân gian là công việc thường ngày của tôi. Nếu một ngày không động đến vài ba câu ca dao, vài chữ Hán... là tôi thấy nó thiêu thiếu thế nào ấy (cười). Giống như một thói quen khó bỏ vậy...
- Ông nghĩ sao khi được người ta gọi là nhà sưu tầm, nghiên cứu văn hoá dân gian?
+ Đúng là cả cuộc đời tôi đã gắn chặt với ngành văn hoá. Trước kia, tôi sưu tầm khảo cứu về cụm di tích núi Bài Thơ, Đền thờ Trần Quốc Nghiễn v.v.. Sau này, sang làm bên Sở Văn hoá - Thông tin, tôi lại tiếp tục những công việc sưu tầm vốn chữ Hán trong các chùa chiền ở Quảng Ninh. Với tôi, được làm công việc mình yêu thích là sướng rồi, còn gọi là “Nhà” hay gì không quan trọng...
- Công việc sưu tầm VHDG trong thời điểm hiện nay có khó khăn gì không, thưa ông?
+ Có chứ. Rất nhiều khó khăn là đằng khác. Khó khăn đầu tiên mà chúng tôi đã gặp phải khi tham gia điền dã sưu tầm văn hoá, văn nghệ dân gian là hầu hết các nghệ nhân đều đã ở vào độ tuổi rất cao, nhiều người trí tuệ không còn minh mẫn nữa. Việc sưu tầm cũng phải vất vả lắm mới tìm được các cụ, nhưng đôi khi gặp được rồi lại chẳng khai thác được gì. Có những cụ mới tháng trước chúng tôi gặp còn khá minh mẫn, tháng sau đến thì đã lẫn rồi, chẳng còn nhớ gì. Có cụ thì mới nghe tiếng, đến gặp thì cụ đã về thiên cổ... Tiếc quá nhưng không làm sao được. Khó khăn thứ hai là chuyện kinh phí, sưu tầm được tư liệu rồi nhiều khi cũng không đủ kinh phí để xuất bản, công bố. Vì vậy đành cân nhắc xem cái gì cấp thiết hơn, hạng mục nào cần kíp nhất thì làm trước…
- Vậy theo ông, điều gì là cần kíp nhất lúc này?
+ Anh cũng thấy đấy, Quảng Ninh là vùng đất có bề dày văn hoá văn nghệ dân gian. Muốn bảo tồn được tài sản quý giá ấy rất cần phải sưu tầm tập hợp. Theo tôi, cần khẩn trương tập hợp các loại hình hát đối, hát giao duyên, hát soóng cọ. Còn rất nhiều tri thức dân gian khác nữa cũng cần được khai thác. Tuy nhiên, nếu chỉ những hội viên Hội VNDG làm thôi thì không xuể, cần phải khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo tồn giá trị văn hoá văn nghệ dân gian. Riêng với hát nhà tơ - hát, múa cửa đình bây giờ đang rất cần những hội thảo đánh giá đặc trưng và giá trị của loại hình này. Từ đó nhanh chóng làm hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận, nếu làm chậm có thể xảy ra những hệ lụy khó lường...
- Bây giờ còn điều gì làm ông trăn trở nhất trong công tác sưu tầm văn nghệ dân gian?
+ Điều làm tôi trăn trở nhất lúc này là rất nhiều vốn quý VHDG còn đang tồn tại trong dân, được các lão nghệ nhân gìn giữ. Trong khi đó các cụ thì ngày càng nhiều tuổi, rồi đến lúc cũng ra đi, nếu không khai thác kịp, e rằng các cụ sẽ mang những vốn quý ấy sang thế giới bên kia mất. Đó sẽ là một khoảng trống khó lòng bù đắp được. Trong khi đó anh cũng biết rồi đấy, giới trẻ thì dường như vẫn còn chưa mặn mà lắm với những giá trị văn hoá truyền thống…
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Huỳnh Đăng