Vốn là một giáo viên dạy Văn nay đã nghỉ hưu, bà Vũ Chi Ngân là người có nhiều gắn bó với công tác sưu tầm văn nghệ dân gian trên địa bàn tỉnh. Hiện bà là Chi hội trưởng Chi hội VNDG thành phố Hạ Long...
Trò chuyện với tôi, bà Vũ Chi Ngân, kể:
+ Trước đây, khi còn là giáo viên dạy Văn, tôi đã rất thích thú khi giảng cho học sinh những phần nói về văn nghệ dân gian. Và tôi cũng đã có thời gian khá dài là chuyên viên Phòng GD-ĐT TP Hạ Long theo dõi các bộ môn khoa học xã hội, bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và triển khai giảng dạy văn học địa phương Quảng Ninh. Sau đó, năm 2009, khi Dự án “Sưu tầm ca dao Vùng mỏ” được tiến hành, (lúc ấy tôi là Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Văn Thuộc), tôi đã cùng Ban giám hiệu nhà trường hướng dẫn tổ Văn - Sử tổ chức cho học sinh toàn trường tham gia cuộc thi sưu tầm ca dao Vùng mỏ. Hàng ngàn câu ca dao quý đã được các em sưu tầm trong đời sống của người thợ mỏ, từ ông bà cha mẹ mình và cộng đồng dân cư. Tôi trực tiếp hướng dẫn lựa chọn, phân loại, viết bài giới thiệu, tổ chức hội thảo, trao giải cho các em… Đây là một phần tư liệu cho Hội VNDG tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xuất bản cuốn Ca dao Vùng mỏ. Khi ngành giáo dục có chương trình giáo dục di sản trong trường phổ thông, tôi thấy rất tâm đắc. Bây giờ nghỉ hưu rồi, tôi lại quay về với VNDG, là thành viên BCH Hội VNDG tỉnh. Công việc làm tôi thấy rất hứng thú…
- Điều gì ở văn nghệ dân gian có sức hút với bà đến vậy?
+ Khi dạy Văn, tôi đã rất mê văn học dân gian. Tôi cũng gắn bó nhiều với mảng giáo dục lịch sử, văn hoá địa phương. Cũng có một may mắn nữa, do đặc thù công việc tạo ra, là tôi được tiếp xúc nhiều với giới văn nghệ sĩ, nghệ nhân trong tỉnh. Lâu dần, những vốn tích luỹ ấy cứ ngấm vào thành một phần cuộc sống của mình. Giờ đây, có muốn dứt ra cũng khó (cười)...
- Bà nghĩ sao khi được gọi là nhà sưu tầm văn hoá dân gian?
+ Tôi không nghĩ mình là “nhà này, nhà nọ”; đơn giản chỉ là một giáo viên Ngữ Văn nặng lòng với văn hoá văn nghệ dân gian, nhất là quê hương Quảng Ninh, nơi ẩn chứa tiềm tàng giá trị văn hoá dân gian phong phú. Tôi chỉ nhận mình là người có duyên với văn nghệ dân gian thôi. Khi nào còn sức khoẻ tôi còn tiếp tục sưu tầm…
- Từ những vốn sưu tầm được, sao bà không in thành sách?
+ Tôi không tính chuyện in sách. Bởi vì, đã là ca dao Vùng mỏ thì là của những người thợ mỏ bình dân xưa. Có tác giả đấy chứ, chỉ có điều là tác giả khuyết danh thôi. Tác giả là thợ mỏ, tác phẩm thì truyền miệng có phải của tôi đâu (cười). Thêm nữa, việc sưu tầm là cô trò chúng tôi cùng làm đấy chứ! Hội VNDG tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đứng ra in thì tác phẩm sẽ có điều kiện để quảng bá rộng rãi, đó cũng là việc làm tốt cho tỉnh. Mà không chỉ có ca dao Vùng mỏ đâu, chúng tôi còn sưu tầm nhiều loại hình khác của văn nghệ dân gian Quảng Ninh nữa. Bây giờ, mỗi khi có đợt điền dã là tôi lại cùng với các thành viên trong Hội VNDG tỉnh lên đường. Nhiều khi cũng trèo đèo lội suối vất vả xuống dân để tìm từng câu hát thật là thú vị. Ví dụ hôm vào xã Bằng Cả (Hoành Bồ) tôi đã tìm được bài này:
Em ơi, nước suối Bằng Cả trong lắm
Chúng mình xuống tắm mát đi
Mai này cháu con chúng mình khoẻ lắm đấy
Anh như cây lim trên đỉnh đèo Mực
Em như bông hoa chuối trong rừng sâu
Sao chúng mình không đến với nhau
Để thành tình, thành nghĩa, thành vợ, thành chồng?
- Trở lại với vấn đề giáo dục di sản trong nhà trường như bà vừa đề cập ở trên. Theo bà, ý nghĩa của chương trình này là gì?
+ Được nhiều cái lắm chứ. Đây sẽ là một trong những nội dung góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản sẽ được làm tốt hơn và bền vững hơn nhờ sự chăm lo giữ gìn của thế hệ trẻ. Cũng từ đây, tuổi trẻ học đường sẽ được bồi đắp những tư tưởng tình cảm tốt, có hành động tích cực trong việc ứng xử với di sản cũng như ứng xử trong đời sống xã hội. Đơn cử như Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc chỗ tôi công tác trước đây chẳng hạn. Anh cũng biết rồi đấy, địa phương Hà Lầm những thập kỷ chín mươi từng có lúc là điểm nóng của ma tuý và các tệ nạn xã hội. Hậu quả để lại là số trẻ em mồ côi cha rất nhiều, các em thiếu sự chăm sóc của gia đình nên nguy cơ dễ bị cái xấu lôi kéo. Tuy nhiên, những hoạt động ngoại khoá lành mạnh cùng với công tác Đoàn, Đội, giáo dục di sản hấp dẫn, mỗi em là một nhà sưu tầm văn học dân gian tí hon đã giúp các em quên đi mặc cảm và nhà trường là sân chơi trí tuệ giúp các em phát triển toàn diện. Nhà trường trở thành một trong những điểm sáng của ngành giáo dục TP Hạ Long…
- Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này. Chúc những chuyến điền dã tiếp theo của bà cùng Hội VNDG tỉnh gặt hái được nhiều thành công!
Huỳnh Đăng (Thực hiện)