Là một thầy giáo đã từng sống và dạy học nhiều năm ở vùng cao Bình Liêu, Nguyễn Châu cũng từ “phong trào thơ quần chúng” mà trưởng thành, được kết nạp vào Hội Văn nghệ Quảng Ninh, rồi là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, được đề bạt là Phó Tổng Biên tập Báo Hạ Long và hiện đã về hưu nhưng vẫn đảm nhiệm chức Trưởng Ban Thơ của Hội VHNT tỉnh...
- Khi đã “thành danh” rồi, nghĩ lại hồi còn “chưa ai biết”, ông thấy thơ của mình có… khác hơn không?
+ Trước đây sống ở vùng đất nghèo và xa trung tâm, rất nhiều gian nan. Chắc nhiều người chưa hình dung được những năm 1971 đến 1979 ở vùng núi non đó nó như thế nào. Ngoài thời gian dành cho công việc hằng ngày, tôi đã tập làm thơ. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là làm thơ gửi in báo cho vui chứ không nghĩ để trở thành hội viên Hội Nhà văn... Tôi đã viết rất nhiều, cả thơ người lớn và thơ thiếu nhi. Tập thơ Tiếng đàn mở hội - in năm 1984 của tôi là viết ở Bình Liêu. Rồi tập thơ thiếu nhi Bê con nhú sừng, Sừng trăng v.v.. hầu hết các bài trong tập cũng đều được viết vào thời kỳ đó. Việc vào hội Nhà văn (hay như cái cách mà anh nói, là đã “thành danh” - cười), thì thơ có khác hay không ư? Theo tôi, thật ra là người đọc tưởng vậy thôi, chứ việc sáng tác thơ thì sự “ngọ nguậy” trong thi pháp hay bùng nổ về mặt tư tưởng là chuyện thường gặp ở người cầm bút, cả người đã vào Hội và người chưa vào Hội. Có như vậy thì chất lượng tác phẩm mới luôn mới mẻ dẫn tới những phong cách thơ độc đáo. Ở đây không phải do chuyện vào Hội hay không vào Hội. Có người không vào Hội, thơ vẫn luôn hay. Còn về việc mình có thấy mình khác hơn so với chưa vào Hội không? Những ngày đầu được vào Hội, tôi thật sự vui. Không biết người khác trong bối cảnh như tôi thì thế nào chứ tôi vui lắm. Vì như vậy là thành quả mình làm ra đã được một hội nghề nghiệp có uy tín chấp nhận. Nhưng nói khi trở thành “nhà thơ” rồi thì thơ sẽ hay hơn thì ai không biết, còn tôi, nó chẳng khác mấy đâu…
- Có người nói hiện nay rất nhiều Nhà thơ, nhưng những câu thơ hay, những bài thơ hay đọng lại trong lòng người yêu thơ lại quá ít, ông nghĩ sao?
+ Cái này thì tôi chịu! (cười). Anh thấy đấy, hằng năm Hội Nhà văn kết nạp số hội viên cả thơ, văn với số lượng không nhỏ! Lại nữa, các thành viên câu lạc bộ thơ phường, xã cũng… đông khủng khiếp! Rồi người ta “tự phong” cho nhau là nhà nọ, nhà kia… Vậy thì nhà thơ nhiều, câu thơ hay ít là điều cũng có gì lạ...
- Ấy là nói chung, thế còn với đội ngũ những người làm thơ Quảng Ninh hiện nay thì sao?
+ Nói về đội ngũ người làm thơ ở Quảng Ninh thì tôi chỉ biết nói là vui và rất vui. Tác giả đông và thơ cũng nhiều. Nhiều tổ chức thơ cùng song hành như Ban thơ của Hội VHNT tỉnh, CLB thơ Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh của ông Bành Thông, Câu lạc bộ thơ Đường chi nhánh Quảng Ninh của ông Kim Quốc Hoa, Câu lạc bộ thơ Lê Thánh Tông của Ủy ban MTTQ tỉnh và rất nhiều CLB thơ ở phường, xã, huyện, thị xã, thành phố, các ban, ngành... không thể kể hết. Chính vì thế mà người làm thơ chẳng lo không có “sân chơi”... Chỉ có điều, tôi phải nói rằng người làm thơ ở tỉnh ta đông đảo như rừng cây mà cây quý thì hiếm lắm. Vì thế tôi chỉ dám khẳng định là phong trào sáng tác thơ ở Quảng Ninh hiện nay đang “nở rộ”, tham gia “sân chơi” này… rất vui! Thế thôi! (Cười).
- Xin cảm ơn ông, chúc ông ngày càng có nhiều bài thơ hay!
Văn Hoài