Nhà văn Trần Chiểu từng là phóng viên Báo Vùng mỏ, phóng viên Đài PT-TH Quảng Ninh. Hiện ông đã có tới 9 tập tiểu thuyết đã ra mắt bạn đọc; hầu hết đều được ông viết sau khi nghỉ hưu. Văn Trần Chiểu có lượng thông tin cao nhờ sự chắt lọc vốn sống có được trong quá trình làm báo...
- Thưa Nhà báo - Nhà văn Trần Chiểu, tôi nhớ có lần ông nói: Cái gì lúc làm báo chưa kịp viết thì giờ làm văn phải viết! Có phải vì thế mà khi đã nghỉ hưu rồi, ông mới “đẻ sòn sòn” một loạt các tiểu thuyết?
+ Đúng thế. Tôi làm báo có đến 40 chục năm đấy chứ. Nhưng cuộc đời thì quá rộng lớn. Ngần ấy thời gian cũng chẳng đủ để tôi nói hết cho được cái sự đời. Đã vậy bây giờ cuộc sống lại khác nhiều so với thời của chúng tôi. Vậy nên những gì tôi trăn trở mà chưa kịp viết khi làm báo thì giờ chuyển sang gửi gắm vào những trang văn...
- Làm báo cũng rất có ích cho công việc viết văn của ông đấy chứ?
+ Phải đấy. Những chi tiết, vốn sống mà tôi có được từ những năm làm báo đúng là rất có ích để tôi đưa vào trang văn của mình. Từ chuyện làng, chuyện xã, chuyện những người thợ mỏ, đến chuyện tình yêu của các văn nghệ sĩ v.v.. mà tôi biết đều giúp tôi xây dựng tác phẩm. Này nhé, chỉ một cái hợp tác xã hay là một cái mỏ than thôi, cũng đủ để tôi viết cả một cuốn tiểu thuyết rồi. Cũng may là trời cho tôi có được trí nhớ tương đối tốt. Đến tận bây giờ tôi vẫn có thể nhớ được những chi tiết nhỏ như địa chỉ của một cơ sở nào đó, một thông số kỹ thuật của máy móc nào đó v.v.. Vì thế khi viết tiểu thuyết, tôi không cần lập đề cương mà cứ thế viết một mạch cho đến lúc xong. Chi tiết, tình huống truyện, nhân vật tất cả ở trong đầu mình rồi. Cứ thế mà đưa nó lên trang giấy thôi…
- Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Ông có nghĩ thế không khi có người cho rằng, văn ông viết như báo, nó rậm rạp, nặng nề; chi tiết thì ngồn ngộn lên, lấn át cả tính cách nhân vật?
+ Cái gì cũng có hai mặt thì đúng. Nhưng đây lại là một câu chuyện khác. Đó là câu chuyện phong cách sáng tác. Tôi có phong cách của tôi. Anh có cách viết của anh. Tôi chẳng thể là anh, mà anh cũng chẳng việc gì phải viết giống tôi cả. Tôi viết văn mà không né tránh hiện thực, nhìn thẳng vào hiện thực. Hiện thực đập vào mắt tôi, con mắt của một người đã từng làm báo. Tôi phản ánh lại hiện thực ấy với trách nhiệm của một nhà báo. Các nhân vật của tôi ngoài đời thế nào thì trong truyện thế ấy. Này nhé, trong tiểu thuyết “Than mặt quỷ”, tôi đã xây dựng một nhân vật nhà báo trung thực đáng ca ngợi, chống lại cái xấu, chống lại nạn than thổ phỉ. Ngoài đời, chẳng phải có đồng nghiệp của tôi và anh như vậy sao? Tóm lại, là họ muốn nói sao cũng được, đó là cảm nhận của riêng họ. Còn tôi, tôi cứ viết theo cách của tôi…
- Nhưng báo chí là báo chí, còn văn học, nó phản ánh hiện thực bằng hình tượng, bằng sự hư cấu nghệ thuật chứ?
+ Tất nhiên tôi nói thế không có nghĩa là tác phẩm của tôi “sổ toẹt” ra hết. Tôi chỉ muốn người đọc hiểu, đồng cảm với tôi một cách nhanh nhất, không có trở ngại gì cả trong quá trình tiếp cận tác phẩm. Tiểu thuyết của tôi trực diện phản ánh cuộc sống. Tôi không chọn lối viết màu mè, làm duyên làm dáng mà nhạt thếch. Tôi viết với sự trung thực và thẳng thắn của mình. Tất nhiên như anh nói, đã là tác phẩm văn học thì nó phải phản ánh hiện thực bằng hình tượng nghệ thuật. Trong tiểu thuyết của tôi cũng thế thôi, nó không phải là anh A, chị B v.v.. ngoài đời; cũng như có nhiều chỗ, tôi muốn bạn đọc hãy nhẩn nha đọc chậm. Không phải cái gì cũng nói trắng hết ra. Mà đã nói trắng hết ra thì còn gì là văn chương, còn gì hay ho nữa, đúng không nào?
- Đã nghỉ hưu rồi, đã chuyên tâm cho nghề văn rồi, ông có còn lưu luyến với nghề báo nữa không?
+ Tôi muốn nói thế này. Nghề báo là vất vả, nhưng nó đã cho tôi những điều kiện để đi và viết, sống chết với nghề, hạnh phúc và đau khổ với nghề. Đã nghỉ hưu lâu rồi nhưng tôi vẫn luôn vấn vương với nó. Tôi luyến tiếc cái thời ấy. Hay như cụ Nguyễn Du đã nói “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”…
- Cảm ơn Nhà văn về cuộc trò chuyện này. Chúc ông luôn mạnh khoẻ để sáng tác tốt hơn nữa.
Hải Dương