(Nhà văn Trần Tâm trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
- Chào anh, xin chúc mừng và chia vui với anh! Vậy là "đứa con" mà anh "mang nặng, đẻ đau" suốt hàng chục năm, nay đã chào đời. Cảm giác của anh thế nào?
+ Thì nó như người mẹ vừa… đẻ xong ấy! Nhẹ nhõm! Hạnh phúc! Như trút được một gánh nặng! Bởi, vậy là cuối cùng mình cũng đã trả xong "món nợ" với "người yêu" của mình! (Cười).
- Với "người yêu" ư? Ai vậy?
+ Đó là… vùng đất Cẩm Phả! Anh biết không, tôi yêu Cẩm Phả đến tận cùng gan ruột. Tôi sẵn sàng hiến dâng tất cả, kể cả mạng sống của mình, cho vùng đất này. Tình yêu ấy bắt đầu từ khi tôi nhận biết được cuộc sống và nó càng ngày càng sâu sắc, cháy bỏng hơn. Chính vì thế, tôi muốn làm một cái gì đó thật có ý nghĩa cho Cẩm Phả. Và dự định viết về vùng đất này, với tất cả những thăng trầm, những hy sinh, mất mát, buồn, vui v.v... trong quá trình sinh ra, lớn lên, ngày càng "vạm vỡ"… của "nhân vật" Cẩm Phả đã được ấp ủ trong tôi từ cách đây mấy chục năm về trước. Tôi nghĩ nếu mình mà không viết thì sau này thế hệ sau tôi cũng sẽ có người viết thôi, nhưng chắc chắn là con cháu mình sẽ oán trách, bởi mình đã trút trách nhiệm của mình lên cho chúng nó! (cười).
- Và thế là anh bắt tay vào viết bộ tiểu thuyết "Đất bỏng"?
| Trần Tâm sinh năm 1951, tại Cẩm Phả, là hội viên Hội VHNT Quảng Ninh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Thời trai trẻ, anh làm thợ mỏ tại Công ty Than Đèo Nai. * Những tác phẩm đã xuất bản: - Màu cây trên đảo (Thơ), Nxb Lao động, 1990. - Sắc cầu vồng (Thơ), Nxb Quảng Ninh, 1991. - Vầng trăng gửi bạn (Thơ), Nxb Quảng Ninh, 1992. - Nói với mùa thu (Thơ), Nxb Hội Nhà văn, 1993. - Day dứt (Thơ), Nxb Văn học, 1995. - Bây giờ mùa ỏng đang xanh (Tập truyện ngắn thiếu nhi), Nxb Kim Đồng, 1998. - Mưa xanh (Thơ), Nxb Hội Nhà văn, 2002. - Ngày mai sẽ nắng (Tập truyện ngắn thiếu nhi), Nxb Kim Đồng, 2002. - Hội làng (Thơ), Nxb Hội Nhà văn, 2007. - Người kế nghiệp (Tiểu thuyết), Nxb Lao Động, 2005. - Đất bỏng (Bộ tiểu thuyết 4 tập), Nxb Thời đại, 2011. * Giải thưởng văn học: - Giải thưởng Hội Văn nghệ Quảng Ninh 1978. - Giải thưởng Bộ Lâm nghiệp và Hội Nhà văn năm 1983. - Giải thưởng UBBVCSTE Việt Nam và Hội Nhà văn - UNICEF 1992. - Giải thưởng Công đoàn Bộ Năng lượng và Hội Nhà văn năm 1999. - Giải thưởng UBVHDT&MN năm 2000. - 2 lần đạt Giải thưởng sáng tác vì tuổi thơ Quảng Ninh (năm 1991 và 1995). - Giải thưởng Văn nghệ Bắc Thái năm 1993. - 4 lần đạt Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long (1985, 1990, 1995, 2005). - Giải thưởng UB TQVHNT năm 2007. - Giải thưởng Văn học công nhân lần thứ VII-2010. |
+ Không đâu! Lúc đầu, vào quãng năm 1983, 1984, tôi nghĩ có thể phản ánh điều đó bằng thơ được và lao vào viết một trường ca về Cẩm Phả. Cái trường ca ấy cũng đã hoàn thành, cố nhà văn Lý Biên Cương (lúc ấy là Trưởng Ban Thứ Bảy của Báo Quảng Ninh) đọc và đã giới thiệu, trích đăng trên trang văn nghệ của báo Quảng Ninh; rồi báo Hạ Long… Thế nhưng, viết rồi, đọc lại chính mình cũng thấy không ổn, không giống như mình mong muốn… Mới quyết định chuyển sang viết tiểu thuyết. Năm 2004, sau khi tư liệu cũng đã khá dày dặn, tôi bắt tay vào viết tập 1 và đến năm 2007 thì xong cả bộ 4 tập; nhưng chưa đưa đi in, vẫn cứ đọc đi đọc lại xem có cái gì cần sửa chữa, bổ sung hay không…
- Trong 3 năm mà viết xong cả 4 tập, với gần 1.500 trang ư?
+ Vâng! Nói để anh biết thôi, đến tôi cũng thấy ngạc nhiên về cường độ làm việc của mình. Mỗi năm tôi dành ra 2 tháng đầu năm và 2 tháng cuối năm để viết (những tháng còn lại thì đọc và suy ngẫm…). Cứ viết phần một thì đồng thời vạch đề cương phần hai, viết phần hai thì vạch đề cương phần ba… Có nhiều ngày tôi viết tới 15 tiếng đồng hồ. Mà anh biết rồi đấy, tôi bị bệnh gút nặng, đầu gối sưng tấy, nhiều hôm ngồi viết chân xuống máu đau nhức, phải lấy dây treo chân đau lên mà viết…
- Xin "bái phục" anh! Vậy khi đưa đi in, mọi chuyện chắc suôn sẻ chứ?
+ Hì hì! Cũng lại là cả một câu chuyện dài! Lúc đầu đưa lên NXB Hội Nhà văn, rồi NXB Văn học, mấy anh biên tập đọc xong bảo nên rút lại thành 2 tập thôi; nếu không thì chỉ đăng 3 tập đầu, tập bốn để tính sau… Nguyên do là tập bốn đề cập đến những sự kiện từ sau năm 1975, trong đó có sự kiện "người Hoa", rồi sự kiện ngành than lao đao, rồi những tệ nạn tham nhũng, ma tuý v.v... thời kỳ đầu đổi mới v.v... Người ta bảo nó hơi "nhạy cảm"… Tôi bảo "Không"! Vì nghĩ tôi mà lại "bôi đen" vùng đất mình yêu như máu thịt ấy ư? Nhưng hiện thực là hiện thực, tôi không thể lờ đi được… Vậy là lại ôm bản thảo sang NXB Thời đại! Mấy anh ở NXB Thời đại nhận lời xuất bản, chỉ có điều vẫn… cắt bỏ nhiều chỗ làm tôi xót lắm! Nói thật, tôi vẫn "không phục" đâu! Nếu có cơ hội tái bản, nhất định tôi sẽ tìm cách lấy lại, phải gần 200 trang ấy chứ!
- Ở trên anh có bảo Cẩm Phả là "nhân vật" trong bộ tiểu thuyết của anh… Là ý gì vậy?
+ Thì đúng vậy mà! Trong Đất bỏng, nhân vật chính chính là "Cẩm Phả". Kết cấu của cả bộ tiểu thuyết được sắp xếp theo trình tự thời gian, bám sát các sự kiện quan trọng trong lịch sử vùng đất này, từ khi những người nông dân ở Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng v.v... ra làm culi mỏ cho đến những năm tháng chống Pháp, chống Mỹ, chuyển sang giai đoạn bao cấp, rồi công cuộc đổi mới… Các tuyến nhân vật cũng theo đó mà được xây dựng thành các lớp thế hệ ông bà, cha mẹ đến lớp con cháu v.v... Thông qua họ, tôi muốn khắc họa, khái quát những "nét tính cách" đặc trưng của "nhân vật chính" Cẩm Phả"…
- Như thế thì có vẻ như nó hơi gần với một cuốn sử nhỉ?
+ Anh đọc và thấy nó giống một cuốn sử à? Tôi thì tôi không nghĩ như vậy! Đúng là toàn bộ kết cấu câu chuyện bám theo những sự kiện có thật xảy ra trong thực tế và nhằm khái quát cả một chặng đường lịch sử đầy biến động của vùng than Cẩm Phả. Nhưng như thế không có nghĩa nó là một cuốn sử. Trong Đất bỏng, các nhân vật đều có những số phận, tính cách v.v... khác nhau; chỉ có điều những số phận, tính cách ấy của họ là do sự tác động của thực tiễn cụ thể trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Tôi tôn trọng lịch sử, bám theo lịch sử, nhưng các nhân vật là hư cấu hoàn toàn… Nói chung, với bộ tiểu thuyết này, tôi không có ý định tạo ra một sự cách tân hay thay đổi một cái gì đó về mặt nghệ thuật; tôi chỉ muốn và cố gắng dựng lại "chân dung" của một Cẩm Phả trải dài hơn một thế kỷ đầy biến động vừa qua sao cho nó chân thực, sinh động nhất...
- Và để làm được điều đó, chắc chắn anh đã phải cất công tìm hiểu thực tế rất công phu?
+ Nói đến chuyện đi lấy tư liệu thì nhiều điều thú vị lắm! Tôi có thuận lợi là sinh ra, lớn lên ở Cẩm Phả, gia đình, anh em cũng nhiều đời làm thợ mỏ ở Cẩm Phả, bác tôi, mẹ tôi là những người từng tham gia cách mạng hồi kháng chiến... Họ là "nguồn tư liệu sống" vô cùng phong phú cho tôi. Ngoài họ ra, tôi còn đi tìm, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều những người gắn bó lâu năm với Cẩm Phả ở các lĩnh vực khác nhau, có người làm mỏ, có người làm lâm nghiệp v.v... Qua câu chuyện với họ, tôi "ngộ" ra nhiều điều, mà nếu anh để ý sẽ thấy bóng dáng họ trong một số truyện ngắn, ký v.v... của tôi đăng trên các báo những năm vừa qua. Thậm chí, cho đến bây giờ, sau khi bộ tiểu thuyết Đất bỏng đã hoàn thành, tôi vẫn còn non nửa số tư liệu chưa sử dụng đến... Tôi thực sự xúc động; thậm chí tôi nghĩ tôi có thể vượt qua được khó khăn, bệnh tật v.v... để hoàn thành bộ tiểu thuyết này một phần chính từ "ngọn lửa nhiệt huyết" mà họ đã truyền sang cho tôi...
- Trở lại với Đất bỏng, như anh nói ở trên, các nhân vật trong bộ tiểu thuyết này được xây dựng theo lớp thế hệ ông bà, cha mẹ, cháu chắt... Và một điều tôi hơi băn khoăn, hình như họ, những thợ mỏ thuộc các thế hệ ấy, mặc dù luôn cố gắng vươn tới một mục tiêu tốt đẹp nào đó, nhưng cuối cùng đều ra đi khi chưa đạt được nó... Liệu đó có phải là một cái nhìn hơi bi quan về hiện thực không?
+ Cảm nhận của anh phần nào đó là đúng! Mới đầu tôi cũng không nghĩ tới điều này, nhưng rồi cứ viết thì thấy nó "ra" như vậy! Thế hệ ông Đục, lớp người đầu tiên ra mỏ là sau khi tham gia phong trào Cần vương bị thất bại, rồi sau đó những người thợ đấu tranh chống bọn chủ mỏ với mục tiêu xây dựng một xã hội tốt đẹp cũng ra đi khi chưa đạt được ý nguyện; rồi lớp sau kế tiếp lại phải trao sứ mệnh ấy cho lớp sau nữa... Cứ thế, các thế hệ giống như các VĐV chạy "tiếp sức", và tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục, không ngừng nghỉ. Đó không phải là cái nhìn bi quan, nó là sự tất yếu, là quy luật phát triển, là khát vọng vươn tới cái hoàn thiện hơn. Chính điều đó là cái cốt lõi để hình thành nên dáng vóc của Cẩm Phả hôm qua, hôm nay và mai sau...
- Vâng, rất vui vì anh đã chia sẻ những suy nghĩ của mình với chúng tôi. Xin cảm ơn anh!
Trung Luận
| Bộ tiểu thuyết Đất bỏng gồm 4 tập (mỗi tập chia làm 2 phần), với dung lượng gần 1.500 trang, viết về vùng đất Cẩm Phả suốt chiều dài lịch sử hơn một thế kỷ (từ 1885-2000). Qua bộ tiểu thuyết này, thông qua việc xây dựng, khắc họa tính cách các nhân vật thuộc nhiều thế hệ, tác giả đã cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện và sinh động về sự hình thành, phát triển của giai cấp công nhân mỏ ở vùng than Cẩm Phả; trải qua những biến động, thăng trầm của lịch sử, phải chịu đựng bao hy sinh, mất mát, họ đã lớn mạnh và trở thành một lực lượng hùng hậu, có đủ năng lực, kiến thức vững bước vào thế kỷ XXI… Cho đến thời điểm này, có lẽ đây là bộ tiểu thuyết đồ sộ nhất, phản ánh hiện thực trong khoảng thời gian dài nhất, về quá trình phát triển của lực lượng công nhân mỏ ở Vùng than Quảng Ninh. |