Họ không phải là công nhân trong biên chế của các nhà máy gạch. Thế nhưng sự ăn nên làm ra của các nhà máy lại luôn gắn liền với cuộc sống của họ. Họ bám vào các xưởng gạch nơi đây để sống và các xưởng gạch cũng không thể thiếu được họ. Bao nhiêu năm nay đã thế và có lẽ trong tương lai vẫn thế!
Họ là những người chuyên làm cái công việc dịch vụ bốc dỡ gạch cho khách hàng, hay như người ta thường gọi, là những phu gạch... Cái nghề "bốc lên, dỡ xuống".... "-Đời phu gạch như chúng tôi thì có gì mà nói. Công việc chỉ có bốc lên, dỡ xuống mà anh!" - Chị Nguyễn Thị Lan, một phu gạch ở khu vực Giếng Đáy (TP Hạ Long), nói với chúng tôi. Chị Lan quê ở tận Hưng Yên, ra đây làm phu gạch đã nhiều năm. Hầu như chỉ cần nhìn thoáng qua, chưa phải xem nhãn mác trên viên gạch, chị cũng đã có thể nói vanh vách ngay đó là gạch do nhà máy nào sản xuất, sản xuất ra từ bao giờ và giá cả loại gạch này hiện tại là bao nhiêu v.v... Thậm chí, chỉ cần nhìn đống gạch xếp trước mặt, chưa cần đếm xem nó gồm bao nhiêu cột, mỗi cột bao nhiêu viên, chị đã áng chừng được số lượng cả đống là từng này, từng này; với loại xe tải này thì phải mấy chuyến, loại xe tải kia thì mấy chuyến sẽ chở hết v.v... Tôi thật sự thấy nể phục chị bởi nói là áng chừng nhưng hầu như lần nào sau khi "xác minh" từ khách hàng thì sai số cũng đều không đáng kể... Thấy tôi cứ tròn mắt ngạc nhiên, chị Lan cười, nói: "-Chuyện ấy thì có gì lạ! Bốc lên dỡ xuống suốt ngày này qua ngày khác, nhìn mãi thì nó quen thôi mà!". Rồi ném cái nhìn về phía những bạn đồng nghiệp đang mải miết bốc hàng lên một chiếc xe tải gần đó, chị bảo: "Trông thì đơn giản vậy nhưng bốc xong khoảng 2 vạn gạch, người cứ như muốn gập lại đấy! Trò chuyện với chị Lan và những người bạn trong nhóm của các chị, tôi được biết, hàng ngày các chị phải dậy từ 3h sáng, lúc mà mẻ gạch đầu tiên được công nhân cho ra lò. "Đồ nghề" thật đơn giản. Một chiếc túi bóng, bên trong đựng một chiếc áo mưa, một đôi găng tay, một chai nước, một cái khăn mặt... "-Áo mưa mang theo để đề phòng trời mưa, nước để uống và khăn mặt vừa để lau mồ hôi, vừa để che nắng..." - Chị Nguyễn Thị Nụ, quê ở Bắc Giang, giải thích khi thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Tìm hiểu thực tế, được biết hiện tại chỉ riêng ở khu vực ngã ba Giếng Đáy này đã có khoảng hơn 100 phu bốc gạch. Họ là những người gần như là "chuyên nghiệp". Cũng chia thành các nhóm làm việc cùng với nhau. Hằng ngày, những người trong nhóm có mặt tại một điểm cố định và mỗi khi có việc thì ngay lập tức lên đường... (Thường là họ "hợp đồng" với các tài xế, có thể là những tài xế của nhà máy chuyên vận chuyển hàng đi tiêu thụ, cũng có thể là các tài xế đang chạy vật liệu cho các công trình v.v... để những tài xế này gọi đi làm, hoặc cũng có nhóm thì liên hệ chuyên làm ăn với một mối nào đó...). Một điều hơi lạ, đây là công việc nặng nhọc, thế nhưng đội ngũ lao động lại chỉ toàn phụ nữ; số nam giới làm công việc này rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. "-Không "béo bở" gì đâu anh ơi! Chẳng qua cánh đàn ông chê công việc này ít tiền thôi!" - Chị Nụ dài giọng - "Nhưng thế cũng tốt, họ mà "dây vào", bọn em làm sao "cạnh tranh" được!"... Tất cả cũng chỉ vì đồng tiền bát gạo... Nhìn vào đội ngũ phu gạch ở đây ai cũng nghĩ việc "làm ăn" rất đơn giản, nhưng nếu tìm hiểu kỹ mới thấy công việc đơn giản ấy cũng "khốc liệt" không kém. Chuyện tranh giành khách, rồi chuyện "dìm" giá của nhau là "chuyện cơm bữa" với các phu gạch. Hiện tại một vạn gạch bốc xuống, các phu gạch được trả 25 nghìn đồng. Đó là ở địa bàn gần như Hạ Long, còn đi xa hơn thì được trả cao hơn. Thế nhưng trong thời gian gần đây tình trạng "phá giá" thường xuyên xảy ra bởi đội ngũ lao động ở quê đổ ra khá nhiều. "Bây giờ người ở quê đổ ra đây làm phu gạch nhiều lắm. Rẻ họ cũng làm bởi nếu nghỉ một ngày họ sẽ không có tiền để ăn, để trả tiền nhà nên chúng tôi làm ăn cũng chẳng mấy dễ dàng nữa. Trả tiền công rẻ mạt quá làm vừa cực vừa bực. Nhưng biết làm thế nào bây giờ" - Cô Trần Thị Minh than vãn. Ở cái đội quân phu gạch này ai cũng biết chị Nguyễn Thị Chung năm nay 56 tuổi, quê ở Nam Định, hiện đang có 2 con theo học ở trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. "-Tôi đã gắn bó với nghề bốc gạch thuê này được 20 năm. Ở đây tuy vất vả, nhưng mỗi tháng trừ tiền ăn uống, tôi cũng tiết kiệm được trên một triệu đồng để cùng với bố nó làm thuê ở quê góp lại gửi cho các cháu ăn học". Chị Chung tâm sự. Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Chung được xem là khá nhất so với những chị em đang hàng ngày ngồi ngóng chờ những chuyến xe chở đầy gạch qua đây thuê mướn. Không ít người ở đây đã bị gạch đổ đè gẫy chân hay chấn thương sọ não phải nhập viện và tàn tật suốt đời. Chìa cho tôi xem bàn tay phải đã bị cụt mất 2 ngón tay, Chị Nguyễn Thị Nhàn vẫn không thể quên cái buổi bốc gạch kinh hoàng hôm ấy. Đó là vào một buổi sáng mùa đông cuối năm 2009. Đang ngủ thì nhận được điện thoại gọi đi bốc gạch của một mối quen. Vậy là chị và 4 người cùng phòng tất tả đi ngay. Theo xe đến nơi, trời vẫn còn tối. Khi mở thành xe để bốc hàng xuống, mọi người không để ý... Gạch sau một quãng đường vận chuyển, do xô đi xô lại nên nhiều viên bị vỡ, các cột gạch không còn ngay ngắn như ban đầu mà lỏng dần ra. Và rồi khi chiếc thành xe được hạ, những viên gạch cứ thế tụt xuống... Chị Chung cùng một người bạn đứng dưới bị bất ngờ nên không thể đỡ được cái thành xe và cả "núi gạch" đè xuống dưới. Chị còn may kịp tránh được, chỉ bị mất hai ngón tay, nhưng người bạn cùng làm thì gẫy chân, đến nay vẫn chưa đi lại bình thường được... "-Trường hợp như bà Chung với phu gạch không phải là hiếm. Và tất nhiên, là lao động tự do nên chúng tôi cũng chẳng có bảo hiểm lao động hay bảo hiểm y tế gì cả. Ai không may thì phải chịu thôi!" - Bà Lê Thị Lan, cũng trạc tuổi như bà Chung, ngồi bên cạnh góp chuyện. Tôi hỏi bà Lan, rằng đó là một công việc vừa vất vả, nặng nhọc, đôi khi lại còn nguy hiểm nữa, sao mọi người không "bỏ quách" đi, tìm việc gì đó mà làm có hơn không; bà nhìn tôi, đáp: "-Chú tưởng những người lao động tự do như chúng tôi tìm công ăn việc làm ở nơi thành phố này dễ lắm à? Dù sao công việc này vẫn ổn định hơn chán so với mấy bà chạy đồng nát... Với lại vất vả nhưng thu nhập cũng tàm tạm, dè sẻn cũng đủ lo cho con cái ăn học...". Qua trò chuyện, tôi được biết bà Lan có hai con, một đứa năm nay đang học Cao đẳng mỏ năm thứ nhất, một đứa đang học lớp 12. Bà bảo, cũng nhiều hôm bọn trẻ đòi đi phụ giúp bà bốc gạch, nhưng thường thì bà không muốn vì để chúng có thời gian học hành... "-Với lại, bọn trẻ làm không quen, tối về rên rỉ vì đau xương cốt, cũng quá tội!"- Bà Lan cười, nói vậy. Không chỉ là để có thêm thu nhập giúp cho con cái ăn học bớt khó khăn, nhiều phụ nữ làm nghề phu gạch còn coi đây là thời gian tích lũy để sau này kiếm chút vốn làm ăn. Như chị Trần Thị Dung, quê ở Thái Binh, chẳng hạn. Trò chuyện với tôi, chị tâm sự rất thật: "-Với thu nhập hiện nay, sau khi trừ tất cả chi phí đi tôi còn để ra được khoảng hơn một triệu đồng. Tôi và ông xã đang định một thời gian nữa thì bỏ vốn phát triển chăn nuôi, nuôi gà và lợn. Chứ cứ bỏ quê đi biền biệt thế này sao được! Còn phải gần gũi để quản bọn trẻ nữa chứ...!"…
Những phu gạch chuẩn bị cho một ngày lao động mới...
...và khi có “mối hàng” là họ lên đường ngay.
Câu chuyện của chúng tôi đành phải tạm dừng khi có chiếc xe tải chạy qua và lái xe ngồi trong ca bin thò đầu ra ngoài gọi lớn: "-Có chuyến gạch ra Bãi Cháy đây, mấy bà có nhận làm không?". Mọi người vội vã cầm túi giấy bóng đựng "đồ nghề" rồi lục tục đi ra xe. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu… Tôi nhìn theo họ và chợt nhớ câu nói lúc nãy của bà Chung: "-Cũng chỉ vì đồng tiền, bát gạo mà phải làm thôi chú ơi! Chứ cái công việc này cũng cực nhọc lắm!".