(Nhà nghiên cứu văn hoá, lịch sử Tống Khắc Hài trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
Vốn là học sinh giỏi văn từ thời còn là lưu học sinh tại Quảng Tây (Trung Quốc) những năm đầu thập kỷ 50 của thế kỷ trước, rồi sau đó là giáo viên dạy văn ở trường phổ thông, nhưng ông Tống Khắc Hài lại rất "có duyên" với môn lịch sử. Ông là tác giả của nhiều cuốn sử quan trọng của tỉnh qua các thời kỳ, là một trong những thành viên chủ chốt trong nhóm biên soạn bộ "Dư địa chí Quảng Ninh" v.v... Tôi hỏi ông vì sao lại có sự "chuyển hướng" như vậy, ông bảo:
Ông Tống Khắc Hài.
+ Thực ra tôi thích tìm hiểu lịch sử từ cái hồi đang là lưu học sinh ở Quảng Tây (Trung Quốc) cơ! Tôi nhớ có một lần, thầy Nguyễn Lân (mà sau này là giáo sư Nguyễn Lân), giáo viên dạy môn ngữ pháp và logic học của lớp cho gọi tôi lên văn phòng. Ở đó, tôi gặp giáo sư Trần Văn Giáp, lúc ấy đã là một nhà nghiên cứu lịch sử có tên tuổi rồi. Trong câu chuyện, giáo sư Trần Văn Giáp bảo: - Tôi nghe các thầy ở đây nói anh học văn cũng được. Nhưng anh có biết muốn học văn giỏi thì cần phải như thế nào không? Tôi lúng túng, chưa kịp trả lời thì giáo sư nói luôn: -Muốn giỏi văn thì trước hết phải giỏi sử đã! Văn học là nhân học. Mà không hiểu lịch sử thì làm sao hiểu về con người và quá trình phát triển của xã hội loài người được! Chỉ đơn giản thế thôi!
- Và thế là ông " mê" môn lịch sử luôn?
+ Nói "mê luôn" thì hơi quá, nhưng quả thực những gì thầy Giáp nói hôm ấy đã tác động đến tôi rất nhiều. Cho mãi sau này, tôi luôn nhớ, không bao giờ quên được! Đặc biệt là sau đó tôi lại có dịp được đi theo ông lang thang ở quanh khu vực thành phố Nam Ninh để tìm hiểu, thu thập tư liệu lịch sử về cuộc vây hãm thành Ung - Châu của Lý Thường Kiệt năm 1075... Chúng tôi đi dọc bờ sông Tây Giang, thầy Giáp bảo anh lái xe đưa đến chỗ khúc sông hẹp nhất, ông bảo: Theo cụ Lê Quý Đôn thì Lý Thường Kiệt sau khi đánh thắng quân Tống tại Ung Châu, đã cho lấp ngang dòng sông này, đề phòng đối phương phản công bằng đường thuỷ. Chắc là chỗ này chăng?
Rồi ngắm nhìn quang cảnh, địa thế xung quanh, ông lẩm bẩm: -Chả trách cụ Lý Thường Kiệt phải chủ động "ra đòn" trước! Vào dịp gió mùa đông bắc thổi mạnh, thuỷ quân nếu từ đây tiến về phía Nam thì làm sao cản nổi cơ chứ!
Trong những chuyến đi điền dã ấy, thú thực là tôi vỡ vạc ra rất nhiều điều về lịch sử nước ta thời kỳ nhà Lý. Lần đầu tiên tôi được nghe một nhà sử học giảng giải một cách tường tận, sinh động như vậy về cuộc hành quân tiến đánh Ung - Châu của quân ta, đặc biệt là của đạo thuỷ binh do Lý Thường Kiệt chỉ huy, xuất phát từ khu vực Vân Đồn ngày nay. Cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói đến chuyện ở bên Hàn Quốc hiện còn có con cháu hậu duệ của nhà Lý đang sinh sống... Giáo sư Trần Văn Giáp bảo: Chuyện con cháu nhà Lý được vua nước Cao Ly ưu ái, cho "cư trú chính trị" cũng dễ hiểu thôi! Bởi lẽ, Đại Việt và Cao Ly đều là những nước bị nhà Tống o ép... Theo sử cũ, các đại sứ nước Cao Ly và đại sứ nước Đại Việt mỗi khi gặp nhau thường rất hữu hảo, thân thiện với nhau...
- Phải chăng từ những "bài học vỡ lòng" ấy mà sau này khi về nước, rồi được điều ra Quảng Ninh công tác, ông đã rất quan tâm tìm hiểu "Những dấu ấn của vương triều Lý trên đất Quảng Ninh" như một bài viết mà ông đã đăng trên báo Hạ Long trong dịp gần đây?
+ Tôi không phải là người nghiên cứu lịch sử chuyên nghiệp nên không có điều kiện để tìm hiểu sâu về những vấn đề mang tính học thuật. Thế nhưng, đúng là từ những gợi ý của thầy Giáp nên khi về Quảng Ninh, tôi rất quan tâm tới vấn đề này. Tôi rất muốn biết Quảng Ninh đóng vai trò như thế nào trong chiến lược phát triển đất nước của các vua Lý, cả về mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá và tư tưởng. Những điều này luôn gợi trong tôi sự tò mò muốn khám phá để tìm câu trả lời...
- Và ông đã rút ra được những gì?
+ Nếu đánh giá những thành tựu của nhà Lý thì các nhà nghiên cứu lịch sử đã bàn rất nhiều rồi. Tôi không nói thêm nữa. Nhưng có một điều tôi thấy cần nhấn mạnh ở đây là trong quá trình từ khi Lý Thái Tông "trung hưng đất nước lần thứ nhất" (như lời cụ Phan Bội Châu) cho đến các đời vua sau, vùng đất Quảng Ninh đều gắn liền với những sự kiện lớn, để lại những dấu ấn quan trọng, cả trên lĩnh vực quốc phòng, cả trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội v.v... Mà đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh là 4 sự kiện; sự kiện thứ nhất là cuộc hành quân tiến đánh Ung Châu của Lý Thường Kiệt năm 1075 mà tôi đã nói ở phần trên; sự kiện thứ hai là việc triều đình quyết định thành lập Thương cảng Vân Đồn năm 1149; tiếp đó là sự kiện liên quan đến sự phát triển của Thiền phái Trúc lâm Yên Tử do Trần Nhân Tông sáng lập ra sau này. Và cuối cùng là sự kiện hoàng tử Lý Long Tường, hậu duệ nhà Lý, đã ra đi, phiêu bạt sang Cao Ly là xuất phát từ đây; hay cũng có thể nói, mảnh đất này chính là hình ảnh cuối cùng của Tổ quốc mà vị hậu duệ nhà Lý này còn lưu giữ trong tim mình... Ngoài ra, còn có thể nói thêm về việc các vị Tiên công ở vùng đất Hà Nam (Yên Hưng) từng di cư từ kinh thành Thăng Long ra đây (tôi chưa thấy có tài liệu lịch sử nào khẳng định cụ thể thời gian, nhưng nhiều khả năng là cũng vào thời kỳ nhà Lý) đã mang đến vùng đất này một nét văn hoá dân gian rất đặc sắc...
Những sự kiện quan trọng này hiện nay vẫn còn lưu lại dấu ấn, không chỉ qua các cứ liệu khảo cổ học mà còn thấp thoáng trong các lễ hội văn hoá truyền thống, trong các làn điệu dân ca, ca dao, hò vè v.v... Tất cả cho thấy trong lịch sử nước ta, bắt đầu từ thời nhà Lý, Hạ Long và Thăng Long đã có mối liên kết rất chặt chẽ; sự phát triển của Hạ Long chính là "ánh xạ" thể hiện sự phát triển về tầm nhìn chiến lược của triều đình ở Thăng Long...
- Ông có thể nói cụ thể hơn không?
+ Điều này cũng dễ thấy thôi! Tôi lấy ví dụ như việc thành lập Thương cảng Vân Đồn chẳng hạn; đây là một quyết định hết sức đúng đắn, nó cho thấy sự phát triển lên một bước mới của nhà Lý trong việc mở rộng mối bang giao với nước ngoài, cả trên lĩnh vực ngoại giao cũng như ngoại thương. Còn về lĩnh vực văn hoá, tư tưởng, như tôi nói ở trên, Thiền phái Trúc lâm mãi sau này mới ra đời và Yên Tử trở thành Kinh đô Phật giáo của nước ta vào thời nhà Trần, nhưng tôi nghĩ nó đã có gốc gác từ thời nhà Lý. Anh có nhớ sử sách ghi khi vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh) nửa đêm bỏ kinh thành Thăng Long trốn lên Yên Tử thì gặp ai không? Gặp nhà sư Phù Vân và nhà sư đã khuyên nhà vua rằng: "Phật không ở trên núi mà ở trong tâm, nhà vua còn tìm đâu nữa"; rằng: "Nhà vua gánh sơn hà xã tắc trên vai; vua đi tu thì để sơn hà xã tắc ai lo...". Đây là những quan điểm chủ đạo của Phật giáo nước ta có từ thời nhà Lý mà sau này Trần Nhân tông và các vị sư tổ đã phát triển thành Thiền phái Trúc lâm Yên Tử. Và tôi nghĩ chính những lời khuyên ấy mới là cái quyết định để Trần Thái Tông quay trở lại ngai vàng trị nước. Nhưng cũng từ đó ta có thể nói rằng những tư tưởng của Thiền phái Trúc lâm đã có mầm mống từ thời Lý, khi đạo Phật đang là Quốc đạo và Yên Tử tuy chưa phải là trung tâm Phật giáo cả nước, song non thiêng này cũng có thể coi là Đất Phật rồi. Hoặc cũng có thể nói, Yên Tử là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Phật giáo từ thời Lý sang thời Trần...
Các sự kiện khác cũng như vậy, mỗi sự kiện để lại những dấu ấn khác nhau và chúng ta có thể tự hào rằng trong lịch sử phát triển vẻ vang của dân tộc ta 1000 năm qua, bắt đầu từ thời nhà Lý, Quảng Ninh của chúng ta luôn đóng vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước. Trước đây đã vậy mà ngày nay, như anh thấy đấy, lại càng vậy!
- Xin cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện thật thú vị và bổ ích này!