Họ là những người lính nhưng công việc hàng ngày lại là xây nhà, nuôi gà, dê, cá, trồng chè, trồng đậu tương, quế, keo v.v..., giống như những nông dân thực thụ. Đó là các cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 103, Đoàn kinh tế quốc phòng 327, đơn vị đóng quân ở vùng biên giới thuộc huyện Hải Hà.
"Trại chăn nuôi" ở lưng chừng núi Từ thị trấn Hải Hà, chúng tôi phải vượt chặng đường gần 30 cây số mới tới Lâm trường 103, Đoàn kinh tế quốc phòng 327 (nằm ở sát biên giới thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà). Thế nhưng, để đến được đội 2, đội phụ trách công việc chăn nuôi, nằm gần sát đỉnh ngọn 855, ngọn núi cao nhất huyện Hải Hà, lại còn phải đi tiếp 17 cây số nữa mới tới. Anh em trong Lâm trường kể lại, nếu trèo lên đỉnh núi 855 (tên ngọn núi được đặt dựa vào độ cao của nó so với mực nước biển), thì có thể nhìn thấy trụ sở Lâm trường 103 cách đó chỉ khoảng vài cây số. Thế nhưng, "gần nhà xa ngõ", chiếc xe máy mà đồng chí Vũ Văn Đắc, Chủ nhiệm chính trị Lâm trường, người đưa tôi đến đó, cứ gằn gằn hàng tiếng đồng hồ vì phải vòng vèo hết đèo tới dốc... Bây giờ đang là mùa đông, những đám cỏ dại trên núi úa vàng vì sương muối, nên đàn dê của Đội 2 chăn nuôi phải thả ăn xa hơn. Trời gần trưa mà trên đỉnh 855 sương mù vẫn giăng giăng, ánh nắng xiên qua màn sương tạo thành bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Trung tá Phạm Tuấn Nghiên, Phó Ban Tham mưu - Kế hoạch Lâm trường, là người phụ trách chăn nuôi ở đây. Khi còn ở dưới trụ sở Lâm trường, tôi được anh em kể qua về Trung tá Nghiên. Thế nhưng gặp rồi thì ớ người ra, vị trung tá xuất hiện trước mắt tôi thật chẳng khác một ông nông dân thực thụ. Quần xắn móng lợn, trời se lạnh mà vẫn phong phanh chiếc áo may ô ba lỗ... Anh cười, nửa đùa nửa thật: "Mặc thế cho tiện, ở đây có ai ngoài anh em lính tráng với nhau đâu! Vả lại, bà con dân bản xung quanh đây đều ăn mặc tuyềnh toàng, mình muốn gần dân thì cũng... tuyềnh toàng thôi, chỉn chu quá có khi hỏng việc...". Trung tá Nghiên về công tác tại Lâm trường đã 12 năm, nhưng cũng chừng ấy năm anh gắn bó với Đội 2 chăn nuôi. Anh Nghiên có mặt ở Đội 2 từ khi ở đây chưa có con đường bê tông nối liền xã Quảng Đức tới lưng chừng ngọn 855. Hồi ấy, mỗi lần từ trụ sở Lâm trường lên Đội, anh phải gửi xe máy tận dưới trụ sở UBND xã Quảng Đức, rồi cuốc bộ ngược dốc đường rừng hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Anh Nghiên có thân hình khoẻ mạnh, bắp thịt cuồn cuộn: "Tớ có tập môn thể thao nào đâu, đi bộ suốt ngày thôi mà người cũng săn chắc thế đấy". Anh cười, nói vậy khi thấy tôi có vẻ thán phục những cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay, vồng ngực của anh. Mấy năm trước các chiến sĩ Đội 2 chăn nuôi mở mô hình nuôi bò, nhưng đàn bò không chịu được giá rét nơi biên giới này, lần lượt lăn ra ốm rồi chết dần. Trung tá Nghiên thổ lộ: "Để có được kinh nghiệm đôi khi phải trả giá đắt, số tiền lớn đi tong, cũng chỉ rút ra kết luận vẻn vẹn mấy câu: "Khí hậu ở đây không thích hợp với nuôi bò" thế thôi. Nhưng mình không trải qua thực tế thì cũng chẳng ai biết mà bảo mình, bài học đó lại rất quý giá, mình truyền lại cho dân. Người dân phải nợ nần, xoay xở đủ kiểu mới có tiền mua con bò, bò mà chết họ đau xót lắm". Mấy năm nay, Lâm trường đầu tư cho Đội 2 nuôi gần trăm con dê, hơn trăm con gà sao, vài chục con lợn. Trung tá Nghiên cười hớn hở: "Những con vật này có vẻ rất hợp với khí hậu vùng này, chỉ cần đúc kết thêm chút kinh nghiệm nữa thôi việc mở rộng mô hình coi như xong. Từ mô hình này mà chúng tôi đã hỗ trợ nhiều hộ nghèo chăn nuôi ở Quảng Đức, Quảng Sơn rất hiệu quả, lại còn bán ra được thị trường để có vốn đầu tư trở lại. Thỉnh thoảng có chút cải thiện cho cán bộ, chiến sĩ Lâm trường nữa chứ". Quân số của Đội 2 chăn nuôi luôn duy trì 3 chiến sĩ, nhưng hầu như ai cũng chỉ một thời gian rồi lần lượt luân chuyển sang đơn vị khác hoặc làm công tác khác, riêng Trung tá Nghiên thì cứ bám trụ ở đây từ những ngày đầu. Anh Nghiên đã có vợ và 3 con, đang sống ở TP Hải Dương. Thường thì vài ba tháng anh mới về thăm nhà một lần, hầu như công việc gia đình anh phó mặc cô vợ chăm lo. Cái việc "ăn trong mây, ngủ trong mây" giống như chốn bồng lai tiên giới (như anh em vẫn nói đùa các chiến sĩ Đội 2 chăn nuôi như vậy) đã ngấm vào máu thịt, nên khi anh chuyển sang làm việc khác thấy nhớ nhớ thế nào ấy. Đã có lần cấp trên cử anh công tác nơi khác, nhưng chỉ một thời gian là anh Nghiên lại nằng nặc xin về Đội 2 chăn nuôi. Khi tôi hỏi "Vì sao các anh lại mang gia súc lên đỉnh cao này mà chăn nuôi cho vất vả". Anh Nghiên cười xoà: "Nhiệm vụ quốc phòng là chính, khu vực này cũng là lối đi tắt của bọn buôn lậu, hàng cấm từ biên giới qua đây. Nếu không có đội quốc phòng bám trụ ở đây thì nơi đây lúc nào cũng "nóng". Việc quan trọng hơn là mình nuôi thử nghiệm các mô hình bò, dê, trâu, gà v.v..., để từ đó đúc kết ra kinh nghiệm. Mô hình nào tốt thì phổ biến cho bà con, ban đầu đơn vị cấp giống cho họ không tính lãi, khi bà con làm ăn có hiệu quả mình mới thu hồi lại vốn sau. Một công đôi việc, ở độ cao này khí hậu khắc nghiệt, bà con có tận mắt thấy mình chăn nuôi tốt thì mới tin...". Và niềm vui của người dân thôn bản... Không chỉ riêng các chiến sĩ ở Đội 2 chăn nuôi, mà hầu hết các chiến sĩ ở Lâm trường 103, anh nào cũng "bách nghệ". Ngoài khả năng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu như một người lính, ai trong số các anh cũng đều có "nghề tay trái", có thể là thợ xây, thợ mộc, làm nhà, làm đường, chăn nuôi, trồng cây v.v... Thượng uý Vương Tiến Tùng, nguyên Bí thư Đoàn Lâm trường, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Tôi quen Tùng từ dịp Đoàn thanh niên Hải Hà tổ chức trồng 500 gốc tre ở biên giới thuộc bản Mốc 13, nhân Tháng thanh niên năm 2010. Trồng tre xong, giơ tay vuốt giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, Tùng rủ tôi đi thăm mô hình chăn nuôi lợn, trồng khoai tây ở xã Quảng Sơn, xã cách Lâm trường hơn 20 km. Đây là mô hình Lâm trường 103 hỗ trợ bà con vay vốn giống, lại đầu tư kỹ thuật cho họ từ năm 2009. Bình thường, trông Tùng như cậu thư sinh với cặp kính trắng, nhưng khi làm việc Tùng giống như anh nông dân, cũng xắn quần cuốc đất, cũng cho lợn ăn rồi phổ biến kinh nghiệm cho bà con. Buổi tối lại tham gia diễn văn nghệ cùng Đoàn thanh niên xã Quảng Sơn. Có bác người dân tộc cầm tay Tùng tấm tắc khen: "Sao bộ đội các anh giỏi vậy, nuôi lợn, trồng khoai lại còn làm cả ca sĩ nữa". Tùng chỉ cười xoà: "Chúng cháu cũng là con em lao động như nông dân mà". Suốt một dải biên cương này từ năm 2002 đến nay đã hình thành 3 thôn bản mới. Đó là bản Cống Mản Thìn, Tân Đức (Khe Lánh 1), Khe Lánh 2. Thôn Tân Đức được hình thành từ cuối năm 2005. Những người dân trong thôn đều là các hộ dân đến từ xã Tân Đức ở ven bờ đê sông Hồng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Trận lũ năm 2005 đã cuốn đi hàng trăm ngôi nhà của bà con xã Tân Đức. Khi họ đang trong cảnh bơ vơ không nhà, thì xã biên giới Quảng Đức (Hải Hà) đã giang tay đón họ. Các chiến sĩ Lâm trường 103 đã làm nhà cho họ. 40 căn nhà ban đầu của thôn bản mới được hình thành. Ban đầu thôn được gọi là Khe Lánh 1, nhưng sau bà con có nguyện vọng đổi tên thôn là Tân Đức, theo tên xã cũ của họ ở Ba Vì (Hà Nội) lại vừa có nghĩa là thôn mới ở Quảng Đức. Khi bà con mới ổn định nhà cửa, chưa có gì để lập nghiệp, các chiến sĩ Lâm trường 103 lại giúp họ trồng 10 ha chè cao sản. Chè phát triển tốt và đến nay bà con phát triển thêm hơn 70 ha. Có nhà ở, có công ăn việc làm, phân hiệu trường học ở thôn đã mọc lên... Anh Kiều Công Chính, người dân thôn Tân Đức, suốt hơn 1 năm đắn đo, nay đã mạnh dạn đưa vợ cùng 2 con từ Ba Vì lên đây, thế là cả nhà được đoàn tụ. Anh Chính tâm sự: "Ngày xưa tôi chỉ vì sợ mang các con lên đây không được học hành đầy đủ, nên cứ để vợ con ở quê thuê nhà, chồng một nơi vợ con một nẻo khổ lắm. Bây giờ thì yên tâm rồi, có nhà lại còn có các anh bộ đội chăm lo cho mình nữa".
Gia súc được nuôi trên độ cao 855.
Bí bầu cũng xum xuê hoa trái.
Và anh cười, nụ cười thật vui! Nhìn anh, tôi càng thấy công việc của những người lính Lâm trường 103 thật nhiều ý nghĩa. Các anh đang làm cho vùng quê hương biên giới này bừng lên sức sống mới.