Những người sống lênh đênh ở Thủy Cơ...

Thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng (huyện Tiên Yên) nằm gần cuối con đường từ UBND xã Tiên Lãng ra cảng Mũi Chùa. Thủy Cơ có 90 hộ dân thì có tới gần 90% làm nghề chài lưới.

Trong số những người làm nghề chài lưới này có 22 hộ dân từ đời cha đến đời con, "không tấc đất cắm dùi", chấp nhận lấy thuyền làm nhà, lênh đênh trên biển...

Những người sống lênh đênh ở Thủy Cơ... ảnh 1
Chiếc thuyền nhỏ vừa là chỗ ở vừa là chỗ làm việc của nhiều hộ dân chài Thủy Cơ.

Khổ vì... không nhà!

Bây giờ đang là mùa sứa, thôn Thủy Cơ vắng tanh, những người có sức khỏe, có khi cả trẻ con cũng đều ra biển. Vào những ngày này ai đến xóm chài, dù có hẹn trước thì cũng khó mà gặp được người ở nhà. Khác với ở Vân Đồn, Tiên Yên không có sứa, các dân chài phải đánh thuyền ra tận Cô Tô, hay Minh Châu, Quan Lạn, Ngọc Vừng v.v... cách xa có khi tới mấy chục cây số đường biển để hành nghề.

Lượn quanh xóm chài một vòng, chúng tôi chỉ gặp mấy bà già tuổi tầm 80, hỏi cái gì các cụ cũng trả lời là không biết. Cuối cùng thì cũng gặp được ông Lương Văn Thủy, trưởng thôn, kiêm công an thôn. Vì phải lo công việc của cả thôn nên ông Thủy thường xuyên ở trên bờ. Nhưng có điều ông cũng không biết các hộ lênh đênh trên biển khi nào thì về. Ông bảo, người ta đi biển thường là hàng tháng mới về nơi cư trú một lần, có hộ đi biền biệt đến... 3 năm mới về thôn. Dẫu bây giờ thông tin liên lạc đã thuận tiện hơn, nhưng điện thoại di động trên biển cũng không dễ, có nơi phủ sóng, có nơi không... "-Về làm gì, ở Thủy Cơ chúng tôi cũng có nhà đâu mà về!" - Đó là những câu trả lời gần như giống nhau trong những lần hiếm hoi chúng tôi gặp họ. Ông Thủy tâm sự: Ông lo nhất là đợt bầu cử tới, nếu lập danh sách cử tri, liệu họ có về mà bầu cử không?

Ngừng một lát ông Thủy cho biết thêm: 22 hộ thuyền chài ở Thủy Cơ trước đây cũng có nhà, đó là những ngôi nhà dựng sơ sài trên sườn đồi để trú chân mỗi khi đi biển về. Năm 1999, huyện Tiên Yên bắt đầu thực hiện chính sách giao đất giao rừng cho người dân, khu vực đồi đó được giao cho các hộ trồng rừng mất rồi! Và những người dân chài khi đi biển trở về đành ngậm ngùi nhìn những ngôi nhà của mình nay biến thành vườn cây... Kêu với xã, với huyện cũng khó, bởi đất ấy của họ nhưng nào có sổ đỏ, chỉ là đất tự ý xây dựng không xin phép chính quyền địa phương. Khi chuyện xảy ra, họ lại không có mặt ở đó... Ông Tô Văn Yên, Bí thư chi bộ thôn Thủy Cơ, cho biết: "Rất nhiều trẻ em của các hộ không nhà ở Thủy Cơ thất học, vì sống lênh đênh trên biển thì gửi con cho ai trên đất liền để đi học? Cũng có người gửi được con ở nhờ nhà anh em họ hàng trên bờ. Nhưng khốn nỗi bản thân các gia đình này cũng lênh đênh trên biển nốt nên điều kiện chăm sóc con mình còn khó, huống chi con anh em họ hàng...

Lấy thuyền làm nhà, thất học là một nhẽ, nhẽ khác, khi bọn trẻ trưởng thành, dựng vợ gả chồng, đám cưới cũng phải tổ chức nhờ hàng xóm. Được cái Thủy Cơ nhiều nhà có sân rộng, nên đám cưới nhà này lại được tổ chức ở sân nhà khác, người dân Thủy Cơ từ lâu đã quen với những việc như vậy. Nhưng còn một chuyện chẳng ai nhờ được, đó là những đám ma. Tuy mới làm trưởng thôn, nhưng ông Thủy đã chứng kiến 2 đám ma, mà người nhà đành dựng rạp ở bãi biển để hàng xóm đến viếng người quá cố. Gia đình người quá cố lúc này đươc chính quyền địa phương phân cho một đám đất vài m2 để chôn cất. Chỉ khi đó, người chết mới thực sự có miếng đất là của riêng mình, đủ đắp nấm mộ ở nghĩa địa chung của xã.

Phải hàng chục cuộc điện thoại chúng tôi mới liên lạc được với Lương Văn Chung, là 1 trong số 22 hộ dân không có nhà ở Thủy Cơ. Vợ chồng Chung vừa đi biển về để thăm mẹ và đứa con trai có nhà trên đất liền. Nhà Chung có một mẹ già hơn 80 tuổi, và 8 anh em cả trai lẫn gái đều đã trưởng thành. Ngôi nhà vốn chật chội nay lại có thêm những nàng dâu và những đứa trẻ ra đời nên càng thêm chật. Chung cùng cậu em trai đã có vợ quyết định rời căn nhà chật chội trên bờ chấp nhận xuống thuyền sống lênh đênh trên biển. Chung hay về nhà thăm mẹ, vì ở đó anh có cậu con trai bị bệnh thần kinh, đã học 4 năm lớp 1 mà không biết chữ nào; thỉnh thoảng cậu bé lên cơn, sùi bọt mép và nằm quay lơ ra... Vì thế Chung không dám đưa con theo ra biển, sợ có chuyện không hay, nên đành phải gửi con cho mẹ già trông nom. Vợ chồng Chung nay đây mai đó, khi câu cá mú, lúc bắt sứa, đánh ghẹ... Đêm đến, cứ buộc thuyền vào trụ đá đâu đó cho khỏi trôi rồi ngủ qua đêm. Trò chuyện với chúng tôi, Chung nói: "Về mùa sứa, thu nhập dân chài chúng tôi còn cao, nhưng mùa sứa chỉ kéo dài khoảng 2 tháng. Còn về những mùa khác thì làm ăn kém lắm, đánh bắt hải sản trừ tiền dầu chỉ được vài ba chục nghìn đồng/ngày. Vợ chồng tôi cũng chẳng biết tích cóp đến bao giờ mới đủ tiền mua đất làm nhà...".

 Những người sống lênh đênh ở Thủy Cơ... ảnh 2
Khu vực bến Con So phải san gạt nhiều mới có mặt bằng cho 22 hộ dân làm nhà.

Giải quyết thế nào đây?

Làm thế nào để 22 hộ dân thôn Thủy Cơ chấm dứt cảnh lênh đênh trên biển? Liệu số phận những đứa con họ tương lai sẽ ra sao? - Chúng tôi đã có buổi làm việc với UBND xã Tiên Lãng, nơi trực tiếp quản lý các hộ dân thôn Thủy Cơ. Ông Vũ Nhâm, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lãng, cho biết: "Chúng tôi đã lo lắng đến những việc này từ lâu. Có điều những người dân này làm nghề chài lưới, nên mong muốn của họ là sống ở ven biển để tiện cho công việc của mình. Nhưng ngặt một nỗi, đất ở đó tất cả đều đã có chủ và đã được cấp sổ đỏ. Chúng tôi cũng đã có văn bản đề nghị gửi UBND huyện, trước mắt nên tập trung 22 hộ dân thôn Thủy Cơ tại khu đồi gần trường học cũ. Hiện chưa được UBND huyện chấp nhận...".

Chúng tôi tìm đến UBND huyện Tiên Yên, ông Vũ Hồng Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: "Sở dĩ chúng tôi không đồng ý di dời các hộ dân ra khu đất đồi trường học cũ thôn Thủy Cơ, vì đây là điểm cầu Vân Tiên của tuyến đường nối Vân Đồn với huyện Tiên Yên, sẽ xây dựng trong tương lai. Vả lại khu vực này cũng không đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống bão. Chúng tôi có hướng đưa các hộ dân ra bến Con So cách đó không xa. Khu vực đó tương lai sẽ được xây dựng thành bến tàu có quy mô, lại là một trong những nơi tránh bão theo chủ trương của tỉnh, các hộ dân ở đó sẽ an toàn hơn".

Ông Nguyễn Lương Thiện, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phụ trách mảng di dân ra khỏi vùng thiên tai, cho biết thêm: "Khu vực bến Con So đều là rừng đồi, có chiều cao trung bình từ 4-8m so với mặt bằng cần san gạt. Nếu đưa các hộ dân ra khu vực này thì buộc phải bồi thường cho các hộ có đất rừng ở đó, rồi lại phải chi khoản tiền lớn để san gạt đồi thì mới có khoảng đất trống khoảng 2.000m2, đủ cho 22 hộ dân làm nhà. Trong khi khoản tiền đó không biết trông vào đâu, rút ra từ khoản nào? Rồi sau này thu hồi lại như thế nào, trong khi các hộ dân chài ở Thủy Cơ thu nhập thấp, tài sản không có gì ngoài con thuyền máy để hành nghề?". Ông Thiện còn bảo: Có ý kiến cho rằng giúp đỡ các hộ dân hiệu quả nhất là cấp không đất cho họ, sau đó lại giúp đỡ họ làm nhà, nhưng điều đặt ra là lấy ngân sách ở đâu ra để chi cho việc này, vì đây là số tiền rất lớn...

Vậy nên, làm thế nào để 22 hộ dân thôn Thủy Cơ có nhà để "an cư lạc nghiệp" vẫn là bài toán không dễ gì tìm lời giải...

Cùng chuyên mục