Những phụ nữ không có 8-3

Nhóm phụ nữ đang mót than ở đầu đường bãi thải ngẩng mặt lên cười khúc khích trước câu hỏi ngày 8-3 có ý nghĩa như thế nào đối với các chị: “Ngày nào nhặt được nhiều than thì ngày đó là ngày phụ nữ”. Rồi, các cô, các chị lại cười nghiêng ngả sau câu nói vui đùa ấy, sâu trong đôi mắt vẫn u uẩn những nỗi buồn vời vợi...

Nhà không có đàn ông...

Chị Nguyễn Thị Vân bên con gái nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Vân bên con gái nhỏ.

Đã gần 20 năm nay, chị Nguyễn Thị Vân, SN 1973 (ở tổ 13, khu 3, phường Hà Phong, TP Hạ Long) chưa bao giờ có khái niệm về 2 từ ''hạnh phúc''. Với chị, số phận dường như đã an bài khi chị quyết định ''xin'' người đàn ông xa lạ để có một đứa con ngoài giá thú. Một thân một mình nuôi người mẹ già bị bệnh động kinh, chị tự nhủ phải có một đứa con để căn nhà bớt đi hoang lạnh. Hơn nữa, chị muốn có được cảm giác làm mẹ khi đã bước sang tuổi ''trăng tàn''.

Mấy chục năm trời, đôi chân đi hoài trên những núi đất đá, bãi thải để mót than nên đã thành chai sạn. Dù mưa hay nắng, từ lúc chạng vạng người ta đã thấy chị Vân xách đồ nghề (là mấy chiếc bao dứa và 1 cái móc dài bằng sắt) đi về phía các bãi thải của công trường khai thác than. Chẳng bao lâu, bóng chị đã thành một chấm nhỏ đang cử động trên sườn núi. ''Than bây giờ không nhiều như trước kia, mà người đi mót than thì ngày càng nhiều, bảo vệ lại cấm nghiêm ngặt không cho đến gần những bãi đỗ thải. Khó lắm mới kiếm được đủ ăn đấy anh ạ!'' - Chị Vân chia sẻ.

Với chị Vân, ngày 8-3 trong ý niệm cũng không khác ngày thường. Trong đời chị chưa bao giờ được nhận một bó hoa hay chỉ đơn giản là một lời chúc nhân ngày phụ nữ. Dường như từ lâu chị đã quên mất mình là phụ nữ, bởi mọi công việc của đàn ông trong nhà đều một tay chị cáng đáng. Cũng từ ngày có con, chị đảm đương luôn trách nhiệm của người cha trong gia đình. Đêm về, nằm cạnh đứa con gái nhỏ, nhìn đứa bé ngủ say là chị có thể quên đi những hạnh phúc của riêng mình.

Khác với chị Vân, bà Lê Thị Lề (ở tổ 5, khu 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) lại có cả một “gia tài” riêng. Đó là kỷ niệm về 31 đứa con mà bà chăm bẵm, dưỡng nuôi từ khi chúng mới lọt lòng mẹ.

Qua những tấm ảnh, bà Lề giới thiệu cho PV về những đứa con yêu dấu.

Qua những tấm ảnh, bà Lề giới thiệu cho PV về những đứa con yêu dấu.

Là người phụ nữ sống độc thân, nhưng từ năm 1993 đến giữa năm 2009, bà Lê Thị Lề đã nhận về nuôi hơn 3 chục đứa trẻ mồ côi từ Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Những đứa trẻ được bà nuôi từ khi còn đỏ hỏn, ốm đau quặt quẹo đến khi cứng cáp lại rời bà đến với những gia đình đăng ký nhận con nuôi, hay trở lại Trung tâm để nuôi dạy tập trung. Tuy không mang nặng đẻ đau, nhưng mỗi đứa ra đi là mỗi lần khúc ruột của bà như bị cắt đi một phần.

Trong căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa bốn phía đồi, bà Lề chỉ cho tôi xem từng bức ảnh của những đứa con. Này là bé Hải, người ta vớt được bé trong chiếc hộp gỗ thả trôi trên sông Ka Long (Móng Cái); kia là bé Hoa Hồi bị bỏ rơi giữa rừng hồi ở Bình Liêu từ khi chưa cắt rốn; nọ là bé Thành Luân bị nhiễm căn bệnh AlDS từ người mẹ đẻ rồi bị vứt lại ở Bệnh viện Bãi Cháy, cuộc đời của bé chỉ tồn tại ngắn ngủi có 20 tháng 4 ngàỵ, nhưng luôn được ủ ấm trong vòng tay của mẹ Lề... Có đứa vẫn đều đặn gửi thư, ảnh về cho bà từ tận nước Pháp, Canađa xa xôi, có đứa thì bà mất hẳn thông tin từ lúc giao cho người khác.

Đến nay thì bà Lề không nuôi đứa trẻ nào nữa. Một phần vì sức khoẻ giảm sút, phần khác vì Trung tâm đã mở rộng quy mô nuôi dạy tập trung trẻ mồ côi. Căn nhà của người phụ nữ độc thân từ khi vắng tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ lạnh lẽo như một cái miếu thờ giữa bốn bề đồi núi. Ai hỏi về hoàn cảnh riêng của bà, bà đều cười trừ mà nói cho qua quýt: ''ừ, kể cũng buồn thật!''.

...Và ngày 8-3 xa lạ

Sáng nào cũng vậy, chị Bùi Thị Thơm (ở phường Hồng Hải, TP Hạ Long) lại tất tả lo dự trữ cho gánh hàng hoa của mình. Tiếng là dân thành phố, nhưng công việc chị làm chẳng khác nào dân lao động nhập cư. Từ tờ mờ sáng chị đã có mặt ở chợ Hạ Long 1 để lấy hoa, rong ruổi cả ngày, rã rời cổ họng, chân tay để lo cho bữa ăn và 2 đứa con đang đi học. Nhắc đến ngày Quốc tế phụ nữ 8-3; chị Thơm phẩy tay: ''Với tôi ngày nào chả như ngày nào! Chỉ khác là ngày 8-3 bán được nhiều hoa hơn''. Nhìn chị Thơm tất bật bán hàng, có cảm giác như chị đã quên ngày 8-3 cũng chính là ngày của chị. Những bông hoa nhiều màu sắc được bày bán kia hình như lại không thuộc về chị mà dành cho những người phụ nữ khác.

Với chị Vũ Thị Ly (tổ 6, khu 6, phường Hồng Hà) thì chẳng riêng ngày 8-3 mà ngày nào cũng thế, 2 vợ chồng chị cứ từ sáng đến tối mịt làm huỳnh huỵch bên chiếc khuôn đóng than tổ o­ng cũ kỹ.

Công việc nhọc nhằn cơ cực nhưng vợ chồng chi Ly vẫn không biết làm gì khác ngoài nghề đóng than tổ ong.

Công việc nhọc nhằn cơ cực nhưng vợ chồng chi Ly vẫn không biết làm gì khác ngoài nghề đóng than tổ o­ng.

Trước đây 2 vợ chồng còn phải luân phiên đẩy chiếc xe xích lô đầy ắp than ra đường, bây giờ mỗi khi có khách quen gọi điện, chị lại vội vã chất than lên xe máy rồi rồ ga phóng đi, trông xa như một người đàn ông thực thụ. Nước da xanh xao, khuôn mặt tái mét, chị Ly bộc bạch: ''Cách đây 3 hôm, sau khi xách hơn 200 viên than lên tầng 4 cho khách, trở về nhà tôi bị ốm. Nằm một chỗ sốt ruột lắm, nghỉ ngày nào lo bữa ăn, chi tiêu sinh hoạt ngày đó! Ngày mai nếu chưa khỏi tôi cũng gắng đi bán lấy vài trăm viên''.

Chị Ly cho biết, chẳng may gặp trời mưa, than ngấm nước rã rời, cho người ta cũng không thèm lấy, khi đó chỉ có nước đổ đi. Có lần gặp phải mẻ than cháy kém, mang tận đến bếp rồi còn bị người ta bắt chở về. Cơ cực là vậy nhưng vợ chồng chị cũng chẳng biết làm nghề gì khác để kiếm sống. Cái nghề vợ chồng nhìn nhau lúc nào cũng thấy mặt mũi, áo quần bẩn thỉu. Hỏi chuyện quà cho chị nhân ngày phụ nữ mùng 8-3, anh chồng chị Ly quay sang như nói với vợ: ''Tôi sẽ mua 1 con cá to về nấu, thay cho những bữa đậu thịt thường ngày''. Rồi chị Ly cười, đoán chừng như với chị, đó là món quà thiết thực, ý nghĩa hơn cả bó hoa mà những người phụ nữ khác nhận được...

Dù không được tặng những bó hoa tươi, hay những món quà sang trọng khác trong ngày Phụ nữ, thì bà Lề, chị Vân, Thơm, Ly... vẫn hàng ngày góp nhặt những đoá hoa cho đời. Đó là cưu mang những mảnh đời mồ côi bất hạnh, trả lại chúng về với cuộc sống bình thường. Hoặc đơn giản hơn, chỉ là mang những hòn than nhóm lửa trong căn bếp của bao gia đình. Họ chính là những bông hoa còn mãi lung linh, toả ngát hương giữa cuộc đời thường nhật.

Cùng chuyên mục