(Thạc sĩ - Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh).
“...27 năm gắn mình với công việc cứu chữa người bệnh, vui buồn tôi trải qua đều đến từ những bệnh nhân. Đó có thể là những nụ cười nhẹ nhàng khi chia tay một người bệnh mình đã chữa trị thành công, dù biết là sẽ rất lâu sau hoặc không bao giờ nữa mình gặp lại họ; đó cũng có thể là những lần cúi đầu bất lực vì không thể làm gì hơn, nhìn người nhà bệnh nhân và biết những gương mặt ấy sẽ còn ám ảnh rất lâu, rất khó để quên...” - Trò chuyện với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng đã nói như vậy!
- Thưa bác sĩ, mỗi người đều có những lý do để lựa chọn và gắn bó với một nghề nghiệp nào đó. Còn anh, con đường nào đã đưa anh đến với nghề thầy thuốc?
+ Tôi sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, trong một gia đình công nhân ngành than. Và nói thật, tôi cũng không nhớ rõ từ khi nào mình định cho mình hướng đi theo nghề y. Chỉ mang máng rằng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã luôn tự nhủ mình phải cố gắng học để an lòng bố mẹ, rồi theo đuổi một công việc nào đó phù hợp để có cuộc sống tự lập. Vì vậy, những ngày đầu mới bước chân vào nghề, tôi không đặt ra cho mình một mục đích to tát gì cả. Thế rồi cứ dần dần, tình yêu với nghề đến lúc nào không hay. Khi đã có tình yêu, đã muốn gắn bó đời mình với nghề thầy thuốc rồi, những nỗ lực, những phấn đấu, hy sinh vì nghề cũng tự nhiên đến. Vậy mà cũng gắn bó được với nghề ngót 27 năm rồi, với nhiều thành công, nhưng cũng không ít thất bại… Nhưng trên hết vẫn là tình yêu, niềm tự hào với con đường mình đã lựa chọn và theo đuổi…
- 27 năm là một quãng thời gian không ngắn. Chắc chắn anh đã nếm trải nhiều niềm vui, nỗi buồn với nghề… Anh có thể chia sẻ những kỉ niệm khó quên?
| Nếu đã quyết tâm gắn mình với nghề thầy thuốc, hãy cứ nỗ lực hết sức mình, toàn tâm toàn ý cho con đường mình lựa chọn. Hãy đi lên từ những điều nhỏ nhặt và đơn giản nhất và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. |
+ Nếu nói về kỉ niệm với nghề thì nhiều lắm, có muốn cũng không thể nào nhớ rõ ràng hết được. Chỉ có thể nói ngắn gọn rằng những vui buồn của nghề bác sĩ hầu hết đều gắn với những bệnh nhân. Đó có thể là những nụ cười nhẹ nhàng khi chia tay một người bệnh mình đã chữa trị thành công, dù biết là sẽ rất lâu sau hoặc không bao giờ nữa mình gặp lại họ; đó cũng có thể là những lần cúi đầu bất lực vì không thể làm gì hơn, nhìn người nhà bệnh nhân và biết những gương mặt đầy nỗi đau đó sẽ còn ám ảnh rất lâu, rất khó để quên… Còn bạn hỏi kỉ niệm cụ thể nào mà bây giờ tôi vẫn nhớ rõ ư? Có lẽ đó là ca mổ đầu tiên tôi phụ trách. Đó là một ca mổ thành công. Nhìn thấy nụ cười của bệnh nhân đang hồi sức, thấy những giọt nước mắt đầy hạnh phúc của người nhà bệnh nhân, thú thực tôi mừng đến phát khóc… Chắc chắn giây phút ấy tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng cũng có những kỷ niệm buồn; ấy là khi phải đối mặt với người nhà bệnh nhân, thông báo với họ những tin mà chắc chắn họ không bao giờ muốn đón nhận. Niềm vui thì nhiều nhưng nỗi buồn cũng không ít…
- Một bác sĩ tâm huyết với nghề như anh có suy nghĩ thế nào về vấn đề y đức hiện nay? Ở cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng?
+ Đừng vội nói đến từ y đức, vì ý nghĩa của từ này lớn lắm, không thể định ra hết được. Hãy nói về chữ Tâm của người thầy thuốc thôi đã. Theo suy nghĩ đơn giản của tôi, đã là thầy thuốc thì trước hết phải hoàn thành thật tốt trách nhiệm, vai trò chính của mình, đó là cứu chữa cho bệnh nhân. Người bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên khi đã làm việc của mình thì phải toàn tâm toàn ý cho công việc, không nên để những yếu tố không hay bên ngoài làm ảnh hưởng. Bên cạnh đó, trách nhiệm của người thầy thuốc là phải không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn của mình. Một thầy thuốc kém về chuyên môn cũng đồng nghĩa với một thầy thuốc chưa làm tròn được hai từ y đức. Hãy cứ đi dần từ những điều giản đơn...
- Được biết năm 2011 vừa qua, anh là 1 trong 5 bác sĩ của tỉnh nhà vinh dự được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú. Đó chắc hẳn phải là niềm tự hào to lớn đối với anh?
+ Tôi thực sự còn quá nhỏ bé. Những gì tôi đạt được ngày hôm nay là kết quả của những năm dài phấn đấu, nỗ lực. Bên cạnh đó là tất cả những người thầy đã dạy tôi từng bài học, dù là nhỏ nhất; những bạn bè, đồng nghiệp ở bên giúp đỡ, động viên; gia đình và quan trọng nhất là những người bệnh tôi đã từng chăm sóc, điều trị… Họ mới là những người đáng tự hào. Ngoài ra, còn phải nói thêm nữa về những bác sĩ ở những huyện, xã vùng sâu, vùng xa. Trong những điều kiện thiếu thốn, khó khăn về đủ mọi mặt mà họ vẫn bám trụ, vẫn dành tâm sức, tình cảm cho công việc, cho bệnh nhân. Có thể, tôi nói điều này nhiều người cho là “sáo”, nhưng thực sự, tận trong thâm tâm, tôi hết sức nể trọng họ. Họ là những người thầy thuốc đáng tự hào. Với tôi, danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” là một lời nhắc nhở thường trực để không ngừng cố gắng làm tốt hơn công việc của một người thầy thuốc...
- Chỉ còn một, hai ngày nữa là đến ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2; vậy anh có điều gì chia sẻ với những bác sĩ trẻ, những người đang và sẽ bước chân trên con đường anh đang đi?
+ Nếu đã quyết tâm gắn mình với nghề thầy thuốc, hãy cứ nỗ lực hết sức mình, toàn tâm toàn ý cho con đường mình lựa chọn. Hãy đi lên từ những điều nhỏ nhặt và đơn giản nhất và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Những người còn trẻ chắc chắn không bao giờ tránh khỏi những vấp váp trong cuộc sống. Đừng vì vậy mà nhụt chí hay đánh mất đam mê. Dám chấp nhận thất bại và đứng lên ngay tại chỗ mình vấp ngã bằng chính đôi chân của mình, chắc chắn các bạn sẽ thành công. Thêm một điều nữa, đó là đừng bao giờ ngừng mơ ước và đừng bao giờ ngừng phấn đấu, nỗ lực cho những mơ ước đó. Nghề bác sĩ là nghề nhọc nhằn, nhưng cũng rất nhiều niềm vui. Nếu những người trẻ biết tìm niềm vui của nghề từ những điều nhỏ nhặt nhất, chắc chắn các bạn sẽ yêu nghề, gắn bó với nghề...
- Xin cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện này!
Minh Hà