Nỗi đau da cam

Hạ Long là địa phương có khá nhiều gia đình nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn điển hình và các cán bộ hội đều là những nạn nhân da cam.

Đại tá Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội bị nhiễm chất độc này khi còn ở chiến trường Bình Định, Phó Chủ tịch Hội Bùi Hữu Thỉnh ở chiến trường Kon Tum...

Nỗi đau da cam ảnh 1
Cháu Nguyễn Minh Hoàn, nạn nhân chất độc da cam ở phường Hà Khánh bên mẹ.

Những nỗi đau không dễ sẻ chia

Trong các vùng bị rải chất độc da cam ở chiến trường miền Nam, những người mắc phải bệnh này có thể biết ngay hoặc không biết. Anh Bùi Hữu Thỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin TP Hạ Long kể: Tháng 2 năm 1973 anh vào chiến đấu tại vùng Ngọc Rinh Rua, Ngọc Bờ Biên, Plây Cần, tỉnh Kon Tum. ơ Ở đây bộ đội sợ nhất là trường hợp chất độc da cam/điôxin đựng trong các thùng phuy loại 200 lít lắp ngòi nổ, song chắc không phát nổ lúc máy bay thả, do bị vướng trên các tán cây rừng. Những thùng này khi rơi xuống, chỉ cần có tác động 5 kg là ngòi nổ phát hoả, làm tung chất độc hoá học ra.

Một lần, đang cõng thương binh, anh bị sức ép do thùng chất độc rơi xuống, nổ cách 15 m. Một quầng khói da cam bùng lên, cay xé mắt quấn chặt lấy người. Lập tức biết mình bị “dính” ngay, đang nặng trên 50 kg, anh Thỉnh bỗng tóp lại chỉ còn 29 kg. Khi anh lập gia đình, sinh 3 con thì 2 bị quái thai chỉ sau 5-6 ngày là chết, đứa con thứ ba, mắc bệnh.

Còn anh Nguyễn Hồng Hải sau năm 1975 vào đóng quân tại vùng Đông Nam Bộ, lâu nhất là tỉnh Bình Phước ở khu vực Cà Tum, Lộ Đỏ, Suối Ngô, cầu Bổ Túc. Trước kia vùng đất này kề cận với căn cứ của Trung ương Cục, là khu vực Mỹ “rải thảm” chất độc da cam nên hàng trăm km2 cây rừng cổ thụ bị chết đen. Trên nền đất bị rải chất độc, qua mấy năm trời, đến cỏ cũng không mọc nổi. Nguồn nước của cả một vùng đất rộng lớn bị ô nhiễm nặng. Rồi anh mắc “bệnh da cam” lúc nào cũng không hay biết.

Năm 1987 anh sinh cháu Nguyễn Mạnh Hoàn, từ khi ra đời, bị bán thân bất toại, không tự đi vệ sinh được, cháu luôn bị co giật, người tím tái. Hỏi về gia cảnh, anh cho biết, không có tiền sửa chữa, vào mùa mưa, căn nhà chật hẹp dột tứ tung. Vợ anh suốt ngày phải trông con. Còn tiền, cả 2 bố con được hưởng 2 xuất loại 1 (2,5 triệu đồng/tháng)... Bỗng anh ứa nước mắt vì những cơ cực mà bản thân và gia đình phải trải qua từ nhiều năm nay.

Những nạn nhân da cam của thành phố, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn tương tự. Hội viên Nguyễn Văn Nghị là tổ trưởng tổ 19, khu 2, phường Hòn Gai, nhà trên vạt núi Ba Đèo, là người duy nhất trong nhà có việc làm tại Công ty Tuyển than Hòn Gai-TKV. Đồng lương ít ỏi của anh phải lo cuộc sống cho vợ và 3 con. Cô con gái lớn Nguyễn Thị Tuyết, 28 tuổi bị ảnh hưởng của chất da cam, nằm bất động, ngắn chỉ có một khúc, lúc nào cũng cần người thân chăm sóc. Cô con gái thứ 2 tốt nghiệp đại học, khoa thư viện, ra trường 2 năm, không có việc làm. Mọi người sống trong ngôi nhà cấp 4 xập xệ từ 15 năm nay.

Chúng tôi đến nhà hội viên Phạm Đức Chập ở tổ 31, khu 4A, phường Hà Phong. Trời mưa, con đường đi ven lòng moong khai thác than của Công ty CP Than Núi Béo-TKV dài hàng cây số thật lầy lội, đây là khu dân cư thuộc diện biệt lập, heo hút, nằm gần khai trường của Công ty CP Than Hà Tu-TKV nhất. Đến nhà, cháu trai Phạm Đức Chính trông thật khôi ngô đang bán hàng, nhưng đôi chân bị gập lại hình chữ X do di chứng của chất da cam. Anh bảo: Trông “tỉnh” thế thôi nhưng anh không dám rời nhà đi đâu bởi cháu Chính thường lên cơn co giật động kinh vào bất cứ lúc nào, mỗi ngày có khi xảy ra từ 3 đến 4 lần. Nhà có 5 con thì 3 cháu bị nặng, 2 con gái là Thuý và Chanh (nay đã 27 và 25 tuổi) cùng cậu con trai là cháu Chính (21 tuổi) không tự phục vụ được. Hai cháu Phạm Huyền Trang và Phạm Đức Hiếu, nay 18 đến 19 tuổi bị di hại ít hơn, đi lại được nhưng ngực gồ hẳn ra. Anh Chập đi bộ đội từ 1974, trong quân ngũ 9 năm thì có 4 năm ở tại vùng có chất độc da cam thuộc tỉnh Tây Ninh. Ấn tượng về cái chất hoá học giết người này làm anh không bao giờ quên được. Anh bị “bệnh da cam”, lúc nào cũng o­ng o­ng nửa bên đầu, toàn nôn khan. Khi hỏi về năm sinh của các cháu, cứ luôn quên  nên phải gọi vợ để chị trả lời cho chính xác. Khi còn nhỏ tuổi, các cháu Thuý, Chanh, Chính sáng dạ lắm. Đó cũng là thời kỳ anh chị thấy hạnh phúc nhất cho dù hàng ngày cõng “đâm độ” 3 con từ nhà đến trường, đoạn đường xa hơn 1 km. Tuy mệt nhưng 2 vợ chồng đều thấy vui vì các cháu học rất giỏi.

Vậy mà, khi các cháu bắt đầu trưởng thành chất da cam phát tác. 3 con trở thành bán thân bất toại, chân tay teo hết, tắm rửa đều phải nhờ đến bố mẹ. Có lúc vừa ăn xong, lên cơn là nôn ra hết, nôn mật xanh mật vàng, đắng ngắt họng mới thôi. Thỉnh thoảng các cháu còn bị ngất, cả người tím tái, sau từ 3 đến 5 phút mới tỉnh. Hai vợ chồng không công ăn việc làm và nuôi mẹ già năm nay 87 tuổi, nên tự đóng gạch xây nhà, mở quán hàng phục vụ cho gần 50 hộ dân tại đây, lấy tiền đắp đổi qua ngày và chăm sóc các con. Mỗi tháng gia đình anh được Công ty CP Than Đèo Nai-TKV đỡ đầu cho 3 cháu với mức 900.000 đồng.

Chúng tôi đến thăm gia đình hội viên Nguyễn Văn Công ở tổ 4, khu 2, phường Đại Yên khi gia đình anh đang tất bật làm nhà mới. Anh bảo, hàng tháng còn lo tiền chạy chữa cho con sợ cháu tủi thân, vợ chồng chưa muốn làm nhà, đến khi cháu hối thúc, anh chị mới quyết tâm làm để vui lòng con. Năm nay, cô con gái út của anh chị là Nguyễn Thị Kim Hiếu đã 24 tuổi song chẳng biết cháu sống được bao lâu vì bị bệnh nặng. Anh Công ngậm ngùi kể: Hiếu học giỏi lắm, thi đỗ 2 trường đại học song chỉ theo được một thời gian, vì sức khoẻ yếu và luôn chữa bệnh nên phải bỏ học. Ngày mới sinh, Hiếu bị chứng bệnh lạ, cả người có lúc nổi lên những vầng to bằng bàn tay, bằng miệng chén, tím tái như miếng thịt trâu, rồi lại lặn mất. Có lúc mọc các nốt nhân lạc khắp đầu, tay. Rồi người cháu thường xuyên tím tái, co giật. Chữa trị khắp nơi, chỉ đến khi tới Viện Huyết học Trung ương mới biết chính xác: cháu bị di chứng của chất da cam làm rối loạn sinh tuỷ, khả năng sản sinh máu ít, thường chỉ đáp ứng 1/3 lượng máu so với cơ thể. Vì thế, từ 9 năm nay, khi cháu 15 tuổi, tháng nào cũng phải lên Viện Huyết học để truyền máu và tiểu cầu. Có lần, riêng tiền thuốc và tiền máu truyền cho cháu lên đến 27 triệu. Anh Công bảo: Được Bảo hiểm y tế đỡ cho 80%, gia đình chỉ phải chi trả 20% viện phí, song cũng “chóng mặt lắm”. Hàng tháng, khi đưa con lên viện số tiền tối thiểu mà anh chị phải “dắt lưng” lên tới 5 triệu đồng. Khi ở nhà, chị Sắc, vợ anh phải đánh vật với 4 sào ruộng để lấy tiền thuốc thang cho con. Càng ngày bệnh của cháu nặng thêm, đến nay, mỗi lần vào viện, phải ở lại nửa tháng. Trong những đau buồn, anh thấy được an ủi phần nào bởi sư đùm bọc ấm áp của tình đồng đội, tình người. Anh bảo, con của anh Thỉnh Phó Chủ tịch Hội của thành phố mắc bệnh từ di chứng của chất da cam nặng lắm, song anh ấy không nhận tài trợ mà đề nghị chuyển cho cháu Hiếu.

Nỗi đau da cam ảnh 2
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ủng hộ các nạn nhân da cam và người tàn tật TP Hạ Long 22 triệu đồng.

Ấm lòng nhiều nghĩa cử đẹp

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, hiện nay Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin TP Hạ Long có trên 3.000 người bị phơi nhiễm và có 1.460 nạn nhân đang hưởng chế độ, số người này chiếm đến một nửa toàn tỉnh. Trong đó có 1.276 người bị nhiễm do trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường, 68 người đang được hưởng mức 1 (1,763 triệu đồng/tháng), số còn lại hưởng mức 2 (1,277 triệu đồng). Con đẻ của các cựu chiến binh da cam  có 184 cháu bị mắc bệnh, 69 cháu không tự lực được trong sinh hoạt, hưởng trợ cấp mức 1 (770.000 đồng/tháng); số còn lại 115 cháu hưởng mức 2 (432.000 đồng/tháng). Hiện tại thành phố còn hàng nghìn hồ sơ tồn đọng về nạn nhân da cam đang chờ giải quyết, trong đó có 26 trường hợp đã được Hội đồng giám định y khoa kết luận bị nhiễm nhưng chưa được hưởng chế độ. Được biết, số nạn nhân đã được giám định của cả tỉnh là 410 người.

Hạ Long là địa phương có khá nhiều gia đình nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn điển hình và các cán bộ hội đều là những nạn nhân da cam. Đại tá Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội bị nhiễm chất độc này khi còn ở chiến trường Bình Định, Phó Chủ tịch Hội Bùi Hữu Thỉnh ở chiến trường Kon Tum... Đây là những cán bộ hết lòng vì công tác Hội, được các hội viên đánh giá cao về tinh thần tương thân tương ái. Riêng quý III-2010 nhân Tháng “Vì nạn nhân chất độc da cam/điôxin” Hội đã vận động và tiếp nhận 25 triệu đồng của Công Ty TNHH Thanh Hương (Hà Khẩu) ủng hộ cho một nạn nhân da cam ở Hà Lầm, đồng thời doanh nghiệp Thanh Hương còn làm 4 ngôi nhà cho nạn nhân da cam với số tiền đầu tư gần 100 triệu đồng. Doanh nghiệp nội thất Hoàng Mai đỡ đầu cho 3 trường hợp với mức từ 300.000 đến 400.000 đồng/người/tháng. Hội phối hợp với Phòng LĐ- TB& XH và Hội Chữ thập đỏ thành phố ủng hộ 25 triệu đồng cho các nạn nhân da cam; tổ chức an dưỡng và điều dưỡng cho 80 người tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và Bệnh viện y dược cổ truyền. Có 12 Hội Nạn nhân chất độc da cam cấp xã, phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức trao tặng 28 triệu đồng cho các hội viên...

Còn vào dịp đầu năm, Công ty CP Viglacera Hạ Long ủng hộ một gia đình nạn nhân da cam phường Hà Phong số gạch ngói để xây nhà trị giá 25 triệu đồng; Công ty TNHH Minh Hoàng và Công ty Thương mại Du lịch và Dịch vụ, mỗi doanh nghiệp đỡ đầu thường xuyên cho 2 cháu, mức 300.000 đồng/tháng. Đến nay, Hội đã vận động các doanh nghiệp đỡ đầu thường xuyên hàng tháng cho 45 cháu với mức từ 300.000 đến 500.000 đồng/tháng. Đồng thời các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ 76,7 triệu đồng cho các nạn nhân da cam của thành phố.

Qua tìm hiểu chúng tôi  thấy rõ, những doanh nghiệp ủng hộ các nạn nhân da cam đều xuất phát từ tấm lòng nhân đạo, đôi khi không muốn được công luận nhắc đến những việc đã làm. Song qua lời đề nghị của anh Công, chị Sắc các anh chỉ gửi lời cảm ơn đến Giám đốc Công ty CP Thương mại Cát Phú Hưng; đến vợ chồng Giám đốc Nhà hàng Bin Bốp (phường Trần Hưng Đạo), từ hơn năm nay mỗi tháng đã đỡ đầu cho cháu Hiếu từ 300.000 đến 400.000 đồng. Những hành động nghĩa cử này giúp cháu Nguyễn Thị Kim Hiếu thêm tin yêu vào cuộc sống.

Cùng chuyên mục