Trong số các bệnh viện hiện có trên địa bàn tỉnh, duy nhất Bệnh viện Đa khoa tỉnh có Khoa Ung bướu. Theo các bác sĩ của khoa thì có khá nhiều bệnh nhân điều trị tại đây là đối tượng nghèo, ở vùng sâu, vùng xa. Cái nghèo đi cùng trọng bệnh bỗng chốc trở thành tai họa đối với gia đình họ.
Trong những ngày chăm sóc người thân điều trị tại khoa, tôi đã chứng kiến 3 trường hợp bệnh nhân ung thư đặc biệt. Xoay quanh 3 cuộc đời bệnh nhân này có đến mấy số phận. Qua bài viết này, tác giả không ngoài mong muốn các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể... hãy chia sẻ, giúp họ vơi bớt nỗi đau... 3 năm liên tục ăn cơm bệnh viện Căn phòng nhỏ nằm cuối dãy phòng bệnh nhân của khoa Ung bướu rộng khoảng 6m2, vốn là phòng kho vật tư, thiết bị của khoa. Thế nhưng đã 3 năm nay, nó được dành cho một bệnh nhân đặc biệt. Đó là ông Đinh Văn Hải, 51 tuổi, trú tại tổ 3, khu 5, phường Hồng Hà (TP Hạ Long). Đã hơn 3 năm nay, ông Hải gắn chặt với giường bệnh, không thể ngồi dậy bởi căn bệnh ung thư trực tràng. Qua 6 lần mổ từ các bệnh viện tuyến trung ương đến tỉnh, bệnh vẫn không thuyên giảm mà còn để lại trên bụng ông một hố sâu bằng cái bát ăn cơm, lầy nhầy những dịch mủ, mỗi ngày, phải mấy lần dùng máy hút dịch ra. Để giảm đau, hàng ngày, ông phải tiêm tới 12 liều mooc-phin. Liên tục 3 năm nay, ông Hải chưa một lần được ra khỏi bệnh viện, kể cả Tết. Cửa sổ để ông nhìn ra thế giới bên ngoài, chỉ là chiếc ti vi treo trên tường. Nói như bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện thì Khoa Ung bướu thành lập được khoảng 4 năm thì ông Hải nằm đây đã 3 năm - có lẽ cũng là kỷ lục của bệnh viện. 3 năm lâm trọng bệnh, không chỉ chịu nỗi đau thể xác mà nó còn khiến gia đình ông Hải phải chịu những nỗi đau về tinh thần ghê gớm. Người vợ trẻ của ông - chị Doãn Thị Hồng (tôi gọi vậy bởi năm nay chị Hồng mới 37 tuổi -PV) - vốn trước đã "một lần đò"... Lấy nhau mới được 2 tháng thì anh ấy chẳng may qua đời bởi tai nạn giao thông. Buồn đau, chị Hồng lên Hà Nội xin làm công nhân may. Khi thời gian làm dịu vết thương lòng cũng là lúc chị được người quen mai mối cho ông Hải. Khi ấy, người vợ của ông Hải đã mất được 2 năm sau một cơn đột quỵ, để lại cho ông 2 cô con gái. Trớ trêu thay, chị Hồng về làm vợ ông Hải được khoảng 2 tháng thì ông Hải phát bệnh và chị chưa kịp hưởng hạnh phúc làm mẹ. Chồng bệnh nằm liệt giường, giờ đây, cuộc sống của 2 vợ chồng và cô con gái út trông chờ vào đồng lương bậc hàm đại úy của ông Hải (hiện ông vẫn thuộc biên chế của Phòng Cảnh sát bảo vệ cơ động, Công an tỉnh - PV), sự vay mượn, hỗ trợ từ người thân trong gia đình ông Hải. Cảm thông với hoàn cảnh éo le của ông Hải, lãnh đạo Công an tỉnh đã tạo điều kiện nhận cô con gái lớn của ông vào làm việc trong ngành. Tâm sự với tôi, giọng chị Hồng phảng phất nỗi buồn: Nhiều lúc quá mệt mỏi, bạn bè, người thân thấy hoàn cảnh em vậy đã khuyên em bỏ anh Hải nhưng em nghĩ vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa. Anh ấy không may như thế, em bỏ anh ấy sao đành được, phải không anh? Mẹ già 78 tuổi trông con bị mù Đối diện phòng ông Hải, chỉ cách mươi bước chân là một hoàn cảnh éo le khác, đó là trường hợp cụ Hoàng Thị Nhặt, 78 tuổi, ở thôn 4, xã Đồng Rui (Tiên Yên). Sinh ra ở xã Liên Vị (Yên Hưng), đến năm 12 tuổi thì cô bé Nguyễn Thị Ngoan (họ tên gốc của cụ Nhặt) mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đau đớn thay - theo cụ Nhặt thì thân sinh của cụ đều mất cách nhau khoảng 4 giờ trong cùng một ngày để lại 5 anh em bơ vơ. Cuộc sống khó khăn đưa đẩy Ngoan ra huyện Ba Chẽ để rồi được một gia đình người Tày nhận về làm con nuôi, đặt cho cái tên là Hoàng Thị Nhặt, ngụ ý là nhặt được. Lớn lên lấy chồng, cụ Nhặt theo chồng về ở xã Đồng Rui và sinh được 10 người con gồm 2 gái, 8 trai. Thế nhưng cả 2 người con gái của cụ đều đã mất khi đang ở tuổi lấy chồng. Tai họa chưa hết khi người con trai thứ 3 của cụ là anh Bùi Văn Chung, năm nay 50 tuổi bị mù 2 mắt sau một cơn đau mắt đỏ nhưng không được điều trị kịp thời. Đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng do chồng đau yếu, con mù lòa nên ngày ngày cụ Nhặt vẫn phải đi kiếm củi bán, mỗi ngày được khoảng 40.000 đồng cộng với 300.000 đồng Nhà nước hỗ trợ anh Chung để lo cuộc sống cho 3 người. Hoàn cảnh những người con trai khác cũng nghèo khó nên chẳng giúp gì được bố mẹ. Do là đối tượng hộ nghèo nên tháng 5-2010, gia đình cụ được Nhà nước hỗ trợ xây cho căn nhà mới. Chưa kịp vui mừng thì anh Chung đổ bệnh, đi viện các bác sĩ phát hiện anh bị ung thư bàng quang. Năm ngoái đã mổ một lần, nay trở lại bệnh viện để điều trị tiếp. Biết hoàn cảnh nhà nghèo, anh Chung từ chối đi viện, cụ Nhặt nói mãi anh mới đi. Hơn 10 ngày nằm viện, số tiền 2,5 triệu đồng từ dành dụm và hỗ trợ của các con, hàng xóm chi cho tiền thuốc, tiền ăn, đi lại tàu xe của 2 mẹ con đã hết, cụ Nhặt đã đề nghị bác sĩ cho anh Chung ra viện để về nhà, phó mặc cho số phận. Cảm thông với hoàn cảnh của cụ, các bác sĩ trong khoa đã khuyên can, giữ 2 mẹ con lại và vận động mọi người ủng hộ, giúp đỡ để anh Chung có cơ hội điều trị. Ngồi nói chuyện với tôi bên ngoài hành lang, cụ Nhặt cứ vân vê hai bàn tay sần sùi, chai sạn của mình, cụ bảo lòng cứ như có lửa vì còn lo chồng ở nhà sinh hoạt ra sao. Rồi đôi mắt cụ chợt sáng lên, khoe với tôi đã 65 năm thất lạc, năm ngoái cụ đã tìm lại được em gái út hiện sống ở xã Liên Vị (3 người khác đã mất cả). Bán nhà để chạy chữa cho chồng Với chị Phùng Thị Tuyền, 49 tuổi, ở thôn Cái Bầu, xã Vạn Yên (Vân Đồn) thì tai họa bỗng chốc cũng đổ xuống gia đình kể từ căn bệnh ung thư thận quái ác của chồng chị là anh Hoàng Văn Tiến. Cuộc sống khó khăn dựa vào chiếc thuyền nhỏ, hoặc những lần anh Tiến đi làm thuê cho các tàu cá nên cũng chỉ đủ để anh chị tằn tiện nuôi 2 con trai, thằng lớn 15 tuổi, bé 11. Đùng một cái, giữa năm ngoái, anh Tiến đổ bệnh. Đi viện, các bác sĩ phát hiện anh bị ung thư thận (đến nay đã di căn lên phổi). Để có tiền chạy chữa cho chồng, chị đã phải bán đi tài sản lớn nhất là mảnh đất mà bố mẹ chị đã cho được hơn 100 triệu đồng. Lên viện để chăm sóc chồng, họ hàng thân thích ở xa cũng đều nghèo khó nên 2 đứa con chị đành phó mặc để chúng chăm nhau. Vì gia đình chị là hộ nghèo nên Trường THCS Vạn Yên đã miễn giảm học phí cho các cháu. Nhìn chồng đau, lòng chị Tiến rối bời vừa lo cho tính mạng chồng, lo về hai đứa con lại lo tới đây phải giao nhà, giao đất cho người ta rồi cả gia đình sẽ ở đâu. Một tương lai bất định đang chờ chị và các con... "-Giờ tôi cũng chẳng biết tính sao nữa chú ạ!"- chị Tiến thốt lên với tôi và lấy tay quệt đôi mắt ầng ậng nước. Cần lắm những tấm lòng Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng cho biết, khi không may mắc bệnh ung thư, những người có nhiều tiền thường đi sang nước ngoài hay các bệnh viện tuyến trung ương điều trị. Nằm ở đây hoặc là những người đã chạy chữa ở tuyến trung ương rồi quay về như trường hợp ông Hải, hoặc những người nghèo như anh Chung, anh Tiến.
Đã 3 năm nay, mọi sinh hoạt của ông Hải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người vợ hiền.
Mắc bệnh hiểm nghèo với người nghèo như mẹ con cụ Nhặt, tai họa như nhân lên gấp bội.
Nhằm giúp các bệnh nhân nghèo và thân nhân của họ vơi bớt nỗi đau, khó khăn, một mặt tất cả các y, bác sĩ trong khoa bảo nhau quyên góp từ tiền, quần áo đến suất cơm; mặt khác vận động các tổ chức, hội từ thiện và chính từ các bệnh nhân khác trong phòng có điều kiện chia sẻ, giúp đỡ. Trong khoảng 2 năm qua, Hội Phật tử TP Hạ Long mỗi năm quyên góp ủng hộ các bệnh nhân nghèo, khó khăn được hơn 10 triệu đồng; gần đây có thêm một số tổ chức, doanh nghiệp đã tìm đến chia sẻ. Tuy nhiên, như lời bác sĩ Hùng - chúng ta cần nhiều hơn những trái tim rung cảm để giúp họ thêm nghị lực vượt qua nỗi đau ung thư.