Nỗi lòng bác sĩ pháp y

Là bác sĩ, ai cũng tự hào khi nói về nghề nghiệp của mình. Nhưng bác sĩ pháp y thì khác. Công việc thường ngày của họ là lấy bệnh phẩm, khám nghiệm, giải phẫu tử thi, trả lời cơ quan chức năng về nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Đây là một công việc đầy vất vả, khó khăn, thậm chí nguy hiểm; đầy trách nhiệm và lương tâm nhưng không phải ai cũng hiểu, chia sẻ với họ...

Nỗi lòng bác sĩ pháp y ảnh 1
Phần lớn trong số họ đều còn khá trẻ. Từ phải qua trái: BS Phạm Văn Đễ, BS Nguyễn Tiến Thế, Kỹ sư Nguyễn Mạnh Cường và y công Phạm Văn Tuyền.

Nghề chọn người

8 giờ, đúng hẹn, tôi tới khoa Giải phẫu bệnh lý - Tổ chức giám định pháp y, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng là lúc khoa vừa giao ban xong. Bác sĩ Phạm Văn Đễ, Trưởng khoa niềm nở bắt tay, nói vui: May mà hôm nay chưa có ca nào nên anh em có thời gian ngồi với nhà báo!

Trái với suy luận ban đầu của tôi rằng làm ở môi trường hay phải mổ xẻ tử thi phải là những y, bác sĩ đứng tuổi, dày dạn thì hoá ra những người trước mặt tôi đây đều còn trẻ. Bác sĩ Đễ, Trưởng khoa năm nay 40 tuổi, vốn trước là bác sĩ khoa ngoại của Bệnh viện Than Hòn Gai, đến tháng 7-2000 thì anh chuyển về khoa.

"Thú thực với nhà báo, ban đầu lãnh đạo phân công, tâm lý tôi rất ngại và sợ. Phải mất một thời gian mới quen dần công việc này đấy" - Bác sĩ Đễ cười. Khác với sếp của mình, bác sĩ Nguyễn Tiến Thế năm nay 28 tuổi, quê ở huyện Đông Hưng (Thái Bình) đến với nghề này rất tình cờ. Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình, Thế đọc báo nghe nói Quảng Ninh thiếu bác sĩ, anh chàng bèn mang hồ sơ đến nộp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thế được lãnh đạo Bệnh viện phân công về khoa siêu âm, chẩn đoán hình ảnh, chuyên siêu âm, điện tim. Do phòng làm việc của Thế gần ngay cạnh khoa Giải phẫu bệnh lý - Tổ chức giám định pháp y nên chàng bác sĩ trẻ này thường sang đó chơi, tò mò nghe các đồng nghiệp kể về các ca xử lý tử thi. Thế rồi anh đã bị "sếp" Đễ cảm hoá. Và chính anh tự nguyện xin chuyển hẳn sang đây.

Với Nguyễn Mạnh Cường thì con đường đến với nghề của anh càng bất ngờ hơn. Năm nay 31 tuổi, chàng trai có dáng người nhỏ nhắn này nguyên là sinh viên môn đàn tam thập lục của Trường cao đẳng VHNT-DL Hạ Long. Tốt nghiệp, Cường học tiếp Cao đẳng Y Quảng Ninh. Cũng giống như Thế, Cường đã bị "sếp" Đễ "chèo kéo, rủ rê" về khoa ngay sau lần đầu 2 anh em cùng đi dự một khoá học ở Hà Nội. Hồi mới về khoa, Cường cũng ngại lắm, không dám nói cho bạn gái (là vợ bây giờ) biết. Ngoài công việc chuyên môn, Cường còn là hạt nhân văn nghệ của cơ quan. Dịp 27-2 vừa rồi dự thi tiếng hát ngành y toàn quốc, Cường đã đoạt huy chương vàng với bài "Hò biển". Vào những ngày không phải trực, chàng trai này vẫn đi dạy thêm đàn theo yêu cầu.

So với những cán bộ, nhân viên khác của khoa thì ông Phạm Văn Tuyền, 50 tuổi là người gắn bó với khoa, với công việc lâu nhất. Số là trước đây ông Tuyền đã từng đi lính nghĩa vụ tại Phòng Hậu cần, Công an tỉnh. Năm 1984, hết nghĩa vụ, ông Tuyền về quê Thái Bình. Lúc ấy hoàn cảnh ông Tuyền ở quê rất khó khăn, chú của ông khi ấy đương là y công làm ở vị trí của ông Tuyền bây giờ bèn xin cho cháu mình ra làm cùng. Vậy là ông Tuyền gắn bó với công việc từ đấy đến giờ.

Nghề cho những người có thần kinh thép

"Khoa chúng tôi có 7 người, gồm 4 nam, 3 nữ. Do tính chất công việc nên chúng tôi sắp xếp để chị em làm các công việc nhẹ nhàng hơn như lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân phục vụ công tác xét nghiệm. Phần công việc nặng thì anh em nam giới đảm nhận" - Bác sĩ Đễ trở lại câu chuyện - "Trường hợp có bệnh nhân tại bệnh viện tử vong, người nhà chưa đến chúng tôi có trách nhiệm đưa thi thể bệnh nhân xuống nhà xác, khâm liệm. Khi nhận được yêu cầu từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, chúng tôi sẽ tham gia giải phẫu, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Đây chính là công việc nặng nhất, vất vả và nguy hiểm nhất. Không có bản lĩnh, thần kinh thép thì rất khó mà trụ được”.

Trong phòng trực tại nhà xác của ông Tuyền luôn có sẵn dụng cụ để sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Trong phòng trực tại nhà xác của ông Tuyền luôn có sẵn dụng cụ để sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Bác sĩ Đễ kể, hầu như nơi nào trên địa bàn tỉnh anh em trong khoa đều đã đặt chân đến, bất kể đêm ngày, hễ nhận được yêu cầu là các anh lên đường. Theo thống kê của khoa, chỉ tính 6 tháng đầu năm 2010, tổng số ca pháp y tử thi mà khoa phải xử lý là 112, trong đó nam 78, nữ là 34. Nguyên nhân chết nhiều nhất là tai nạn giao thông (46 ca), kế đến là mâu thuẫn xã hội như đâm, chém nhau (21 ca), mâu thuẫn gia đình (13 ca), tai nạn lao động (11 ca), các nguyên nhân khác (62 ca). Một trong những ca phải xử lý bác sĩ Đễ và y công Tuyền nhớ nhất ấy là chuyến đi khám nghiệm tử thi ở huyện Bình Liêu cách đây mấy năm theo yêu cầu của bên công an. Người chết là một người đàn ông dân tộc Tày ở xã Đồng Văn, ông này làm chòi trên núi để gác rừng trẩu, mấy ngày không thấy về, gia đình bèn báo công an. Khi bác sĩ Đễ  và ông Tuyền đến nơi là lúc người đàn ông này đã chết được mấy ngày, dẫn tới bốc mùi hôi thối nặng đến mức người nhà cũng không dám tới gần. Hai người đang thực hiện giải phẫu thì bất ngờ căn chòi đổ sập khiến ông Tuyền và tử thi cùng… ôm nhau lăn xuống khe. “Sau đận ấy tôi kinh mất mấy ngày bởi mùi tử khí ám vào người" - ông Tuyền rùng mình nhớ lại.

Lại có những ca khiến anh em vừa sợ nhưng sau nghĩ lại cười ra nước mắt. Ấy là cách đây hơn 1 năm, các bác sĩ Đễ và Cường được trưng dụng khám nghiệm 1 ca chết vì tai nạn giao thông ở khu 2, phường Hồng Hải (TP Hạ Long), nạn nhân là 1 cô gái trẻ. Sau khi cơ quan chức năng, các ban, ngành liên quan giải thích, gia đình đồng ý cho giải phẫu tử thi. Nhưng cả 2 vừa mới cầm lấy dao mổ thì bỗng có 1 người đàn ông hùng hổ từ đâu vác gậy xông vào đòi đánh… bác sĩ vì người này không đồng ý cho mổ, mặc mọi người ngăn cản. Hoảng sợ, không còn cách nào khác là 2 bác sĩ trẻ phải chạy ra cửa sau, lên xe máy… phóng một mạch về bệnh viện. Lại có lần bác sĩ Đễ cùng Thế giải phẫu 1 ca bị xe ô tô cán chết ở TX Cẩm Phả. Sau khi xong việc, cả hai cởi áo blu, đang ngồi uống nước nói chuyện với người nhà thì bỗng 1 thanh niên từ đâu chạy đến… đấm thẳng vào mặt bác sĩ Đễ. Hoá ra anh chàng này nhầm, tưởng bác sĩ Đễ là người lái xe gây tai nạn đến đàm phán với gia đình…

Các anh cho biết: Yêu cầu công việc nên kể cả khi mưa gió anh em cũng phải lên đường làm nhiệm vụ, có năm còn không được đón giao thừa cùng gia đình. Nhọc nhằn nhất với bác sĩ pháp y là khi phải giải phẫu những tử thi đã phân huỷ, bốc mùi hôi thối. Có khi đến mấy ngày sau nghĩ lại còn ớn lạnh, bưng bát cơm lên là buồn nôn. "Tuy nhiên, khi đã vào công việc thì chúng em hết sức tập trung. Anh Đễ luôn căn dặn tuyệt đối không được làm qua loa, nhất là với những trường hợp án mạng, chỉ cần một sai sót một chút là có thể làm biến đổi vụ án ngay" - Thế nhỏ nhẹ.

Trả lời câu hỏi của tôi rằng yếu tố tâm linh liệu có chi phối công việc không, các bác sĩ  của khoa đều xác nhận là có. Ngoài trách nhiệm công việc, các anh còn làm với lương tâm không chỉ với người chết mà còn với thân nhân gia đình. Y công Tuyền kể có những ca tai nạn giao thông rất thương tâm, thi thể người bị nạn không còn nguyên vẹn, khi ấy ông lại phải ngồi chắp nối, cẩn thận khâu lại các bộ phận, vệ sinh sạch sẽ rồi trang điểm cho nạn nhân và nếu gia đình yêu cầu thì ông sẽ giúp khâm liệm ngay tại nhà xác. Trường hợp bệnh nhân tử vong mà người thân chưa tới kịp, hoặc vì lý do nào thi thể phải lưu lại nhà xác, ông đều mua hoa quả, vàng mã thắp hương chu đáo. Không biết có phải từ những việc làm phúc ấy để có nhân quả hay không mà bù lại những cực nhọc với nghề, cả hai con (1 trai, 1 gái) của ông Tuyền - một đang học Đại học Bách khoa, một học Đại học Quốc gia đều rất ngoan, học giỏi.

Lời trần biết tỏ cùng ai

Tâm sự với tôi cũng như là dịp các bác sĩ Đễ, Cường, Thế và y công Tuyền giãi bày với chính mình. Công việc của họ đầy trách nhiệm và vất vả nhưng không mấy ai hiểu, chia sẻ. Nhiều người chỉ cần nghĩ đến bác sĩ pháp y là đã liên tưởng tới xác chết nên né tránh hoặc tiếp xúc thì e ngại. Chính vì vậy, họ cũng không khỏi bị mặc cảm và luôn giữ ý, đi đâu không dám giới thiệu nghề của mình. Bác sĩ Đễ kể rằng, thường mấy ngày Tết anh em ngại chẳng dám xông nhà hàng xóm, đồng nghiệp, chỉ hãn hữu đến những chỗ thật cần thiết bởi có gia đình không thông cảm lại cho rằng mình mang đen đủi đến nhà họ. Anh bảo: Điều an ủi với chúng tôi là bên cạnh sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Bệnh viện, thì bản thân thành viên trong khoa luôn tâm niệm rằng nghề nào cũng đáng quý, nhất là khi mình làm được công việc mà muôn ngàn người khác không thể.

Theo chân “Giám đốc nhà xác” Tuyền và bác sĩ Cường, tôi lên thăm nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh - cũng là "trụ sở" làm việc thường ngày của ông Tuyền. Căn nhà lạnh lẽo trắng toát, gian chính giữa có 3 bệ bê tông ốp gạch men dùng làm nơi quàn các tử thi, kế bên là phòng giải phẫu tử thi trong trường hợp cần thiết, phòng trực của ông Tuyền nằm phía trước, ngay lối bên trái. Cường cười, bảo tôi: "Hôm nay anh "may" lên chẳng gặp ca nào. Công việc của em hôm nay có thể rảnh đôi chút nhưng nhận được cú điện thoại là chúng em lập tức phải lên đường”.

Cùng chuyên mục