NSƯT Bích Hoà: “Không phải tôi nhập vai, mà là vai diễn đã “nhập” vào tôi…”

LTS. NSƯT Bích Hoà tên thật là Vũ Thị Hoà, hiện là Phó trưởng Đoàn Cải lương Quảng Ninh. Khán giả yêu cải lương Vùng mỏ nhớ đến chị qua các vai diễn như Tám Bính trong “Bỉ vỏ”, Trần Thị Dung trong “Phù Vân”, Mai Hương trong “Chiếc bóng oan khiên” v.v.

Gặp NSƯT Bích Hoà khi chị cùng Đoàn Cải lương Quảng Ninh đang thực hiện vở diễn “Người đàn bà mười ba bến nước”, tôi tò mò hỏi:

- Là diễn viên còn khá trẻ mà lại vào vai một bà cụ (bà Lẹ - nhân vật trong “Người đàn bà mười ba bến nước), điều đó có gây khó khăn cho chị trong diễn xuất không?

+ Không hề! Trái lại, vai diễn khá thuận lợi với tôi. Tôi nhỏ tuổi hơn anh Tiến Mác (diễn viên đóng vai anh con trai bà Lẹ) rất nhiều, nhưng như mọi người nhận xét, trên sân khấu vẫn là hai u con, không một chút gượng ép. Nghệ sĩ chúng tôi muốn được khán giả nhớ đến thì phải nhập thân vào bất kỳ vai diễn nào. Ấy là chưa nói, trong vở diễn này, nhân vật mà tôi đóng chỉ khoảng 60 tuổi, nhưng tôi đã đẩy thêm một bước nữa, khiến nhân vật già hơn, từ đó gia tăng chất bi cho vai diễn nói riêng và cả vở diễn nói chung. Vở diễn này vốn rất cần chất bi mà…

NSƯT Bích Hòa.
NSƯT Bích Hòa.

- Tôi nhớ có lần chị đã đóng vai một mệnh phụ phu nhân trong vở Phù Vân. Vậy giữa hai vai diễn, một bà lão nhà quê và một mệnh phụ phu nhân, chị thích vai diễn nào hơn?

+ Thật khó để trả lời câu hỏi này. Tôi nghĩ mỗi vai diễn tôi đều yêu thích. Tất nhiên, tôi thích vai diễn Trần Thị Dung, vợ Trần Thủ Độ trong vở “Phù Vân” bởi cái đẹp cao sang đài các của nhân vật. Là phụ nữ ai mà không mơ ước như thế. Tuy nhiên, vở diễn này ít có những cảnh diễn để tôi bộc lộ khả năng. Tôi lại thích vai diễn bà Lẹ, cụ già nhà quê, mẹ nhân vật Lãng trong vở “Người đàn bà mười ba bến nước” bởi đây là vai diễn dễ đi vào lòng người. Tất cả những lớp mà nhân vật này xuất hiện đều hay và đều “có đất” cho diễn viên thoả sức bộc lộ tài năng. Với bất kỳ một vai diễn nào cũng vậy, người nghệ sĩ tâm huyết với nghề đều trăn trở ngay từ khi nhận vai. Chúng tôi sống với nhân vật của mình, suy tư trăn trở cùng nhân vật. Nhân vật ám ảnh người nghệ sĩ mọi lúc, mọi nơi. Nhiều khi nửa đêm tỉnh giấc vẫn lẩm nhẩm kịch bản. Không phải chúng tôi nhập vai nữa mà nhân vật đã “nhập” vào chúng tôi thì đúng hơn...

- Thưa chị, tôi biết Đông Triều quê chị là “Đất chèo”. Tại sao chị lại dấn thân với cải lương?

+ Đúng như anh nói, ở quê tôi, chèo rất phát triển. Khi còn nhỏ, mới 15 tuổi, tôi đã cùng với em trai mình tự đóng nhiều vai diễn trong những buổi văn nghệ. Và khi đoàn văn công về tuyển, tôi thi vào chèo và được gọi vào đoàn chèo rồi ấy chứ! Thế nhưng, có lẽ cải lương đã trở thành duyên nghiệp mất rồi. Năm 1983, Đoàn cải lương kéo tôi sang cho đúng với sở trường của mình. Từ đó, tôi mải miết với những vai diễn, những câu hát cải lương cho đến nay…

- Vai diễn nào chị tâm đắc nhất? Và hình như chị còn có duyên cả với các vai nam hoặc vai nữ giả nam nữa thì phải?

+ Tôi thích những vai như Tám Bính trong vở “Bỉ vỏ” năm 1990, vai Mai Hương, trong vở “Chiếc bóng oan khiên” năm 1994. Riêng vai Tám Bính là vai tôi đã tham gia Hội diễn và đạt được HCV đầu tiên. Vai Mai Hương là một vai gái giả trai đánh trận về sau này được giải oan. Sau này, tôi còn đóng cả vai Lữ Bố trong vở diễn “Lữ Bố - Điêu Thuyền”. Không phải phân công đâu mà có lần tôi tự nhận vai nam đấy chứ. Có vẻ như tôi đóng các vai nam hay nữ giả nam đều đạt là do tôi được trang bị một nền tảng vũ đạo thuần thục nên không khó khăn lắm khi nhập vai…

- Trong hơn 20 năm trên sân khấu, kỷ niệm nào làm chị nhớ nhất?

+ Kỷ niệm của đời diễn thì nhiều lắm. Tôi còn nhớ mãi lần đầu tiên vào vai chính. Đây là tình huống bắt buộc, vì lúc ấy tôi đang tập vai khác nhưng do thiếu người đành phải chấp nhận chuyển qua. Tôi đang tập thì có một diễn viên đàn anh đi trước nói mỉa rằng “thành công làm sao được”. Thế là tôi ôm mặt khóc và chạy xuống bên dưới. Cũng từ đó trở đi, mỗi khi gặp bất kỳ khó khăn gì tôi lại nhớ đến câu nói ấy và tự nhủ với lòng mình, càng như thế mình càng phải cố gắng để tự khẳng định mình, để chứng minh với mọi người rằng mình làm được…

- Với tư cách là một nghệ sĩ vừa là một Phó đoàn phụ trách chuyên môn, vậy điều gì làm chị băn khoăn nhất với nghệ thuật cải lương hiện nay?

+ Đã là nghệ sĩ thì không bao giờ muốn bằng lòng mà dừng lại cả. Chắc hẳn ai cũng muốn dấn thân như tôi thôi. Nhưng… nhiều lúc cũng đành ngậm ngùi trước thực tế. Anh biết rồi đấy, sân khấu nói chung và cải lương nói riêng đang thoái trào mà. Chúng tôi ao ước được cống hiến cho nghệ thuật cải lương như thời hoàng kim của loại hình sân khấu này nhưng không thể chỉ biết xua đi nỗi tiếc nuối mà thôi…

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Phạm Học

Cùng chuyên mục