NSƯT Vũ Tiến Mác là diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh. Ở miền Bắc, có thể nói hiếm thấy một nghệ sĩ cải lương nào hát bằng đúng chất giọng, âm sắc phương Nam thành thục được như anh...
Gặp NSƯT Tiến Mác ở “Khu văn công” (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), khi anh đang mải miết vào vai nhân vật Lãng trong vở cải lương “Người đàn bà 13 bến nước” chuẩn bị cho Liên hoan Cải lương toàn quốc sắp tới, tôi tò mò hỏi:
- Vai diễn này có gây khó khăn gì cho anh không?
+ Đây là một vai diễn khá thuận lợi với cái gu của tôi. Tôi đã từng đóng những vai bộ đội, đóng Lý A Sầu và một số vai diễn dạng này rồi. Nhân vật Lãng mà tôi đóng trong vở diễn này là một người lính trở về sau chiến tranh với nỗi đau da cam. Anh đã trở về từ lửa đạn chiến tranh khốc liệt và mong muốn một cuộc sống hạnh phúc bên người vợ hiền. Nhưng anh không tìm được hạnh phúc, anh trở về mà lòng đau đớn với tin đồn vợ mình ngoại tình; khi thanh minh được cho vợ thì hai vợ chồng lại chỉ toàn sinh ra những đứa con dị dạng. Mỗi khi nhập vai, tôi như bị nhân vật ám ảnh… Đến nỗi ở ngoài đời, nhiều khi mọi người không gọi tên tôi mà gọi bằng tên nhân vật, như Lý A Sầu, Trạng Quỳnh v.v..
- Đã nhiều lần tôi thấy anh nhắc đến vai diễn Trạng Quỳnh. Dường như đây là vai diễn anh rất tâm đắc?
+ Cùng với các vai như anh khoá còm trong vở Trạng Lợn, vai diễn Trạng Quỳnh làm tôi không thể nào quên. Hầu hết những vai diễn ấy của tôi đều đi vào lòng người và được khán giả nhớ đến. Những vai kép chính như kiểu Trạng Quỳnh rất phù hợp với khuôn mặt và tính cách của tôi. Có những lớp diễn của tôi đã được đánh giá là làm sống lại nhân vật Trạng Quỳnh, một nhân vật đại diện cho khát vọng của nhân dân lao động.
- Quê anh ở Thái Bình, một trong những nơi mà chèo rất phát triển, vậy mà anh lại gắn bó cả đời với cải lương. Vì sao vậy?
+Tôi nghe cải lương từ khi mới lên 7, 8 tuổi. Tôi còn nhớ, có lần được nghe một chị cán bộ Đoàn hát bài cải lương ngợi ca chị Võ Thị Sáu. Tôi mê lắm nên đã nghe lại nhiều lần và hát được bài này. Đây cũng là bài hát tôi đem dự thi vào Trường Trung cấp Sân khấu Điện ảnh và đã trúng tuyển. Vào trường, tôi thường ngồi trên bãi cỏ tranh thủ nghe cải lương mỗi buổi chiều ở loa công cộng. Cứ thế cải lương ngấm vào máu tôi. Những ngày ấy, tôi phải lấy dây buộc bụng mình lại để nhả cho được đủ 100 chữ; phải đứng vào góc nhà luyện sao cho âm mình vang hơn thì mới thôi. Và cuối cùng, tôi đã thành công. Không biết vì sao tôi lại gắn bó với cải lương, chỉ biết, nó hút hồn tôi, làm tôi say mê, không thể nào cưỡng nổi. Cứ sáng ra mở mắt là tôi mở cải lương để nghe. Đêm, tôi cũng nghe cải lương để ngủ. 8 giờ sáng, mọi người chưa thể hát, tôi đã hát rồi. Ai hát bằng hơi miệng, hơi cổ thì tôi không biết, riêng tôi luôn hát bằng hơi bụng của mình. Hát bằng hơi bụng dù tốn sức nhưng nó truyền cảm hơn. Cũng may, trời phú cho mình có sức khoẻ tốt.
- Người ta bao anh là người Bắc nhưng giọng ca cải lương hệt “Anh hai Nam bộ”, phải vậy không ?
+ Tôi nghĩ, mỗi vùng, mỗi đoàn cải lương có một phong cách khác nhau. Cải lương Quảng Ninh chúng tôi có tiết tấu nhanh, khoẻ, tốc độ cao tránh được cái vẻ uỷ mị không cần thiết, không phù hợp với đời sống công nghiệp. Tuy nhiên, đúng như anh nói, khi khán giả nghe tôi hát, nhiều người vẫn bảo giọng hát của tôi không khác gì so với giọng cải lương miền Nam. Đặc biệt, khi tôi hát một số bài cải lương, ví dụ bài Đuốc sáng ngàn năm, nhiều khán giả miền Nam đã rơm rớm nước mắt. Họ vẫn thường liên lạc động viên tôi cố gắng hơn nữa. Đời nghệ sĩ cũng có được hạnh phúc như thế đấy.
- Tôi rất xúc động khi nghe anh hát bài cải lương Đời nghệ sĩ do anh sáng tác. Vậy điều gì làm anh trăn trở sau khi bước ra khỏi tấm rèm nhung với hào quang của ánh đèn sân khấu để trở về với đời thực vậy?
+ Quả thực, nhiều lúc, tôi cũng thấy mủi lòng. Khi mình đứng trên sân khấu, mình thành ông vua, bà chúa, ông quan hay trạng nguyên, toàn là những nhân vật danh giá; khán giả thì hồ hởi đón nhận mình. Thế nhưng, khi mình bước xuống sân khấu thì cuộc đời thực lại trái ngược hoàn toàn. Người nghệ sĩ như tôi lại phải đối diện với cuộc sống thường nhật, với những toan lo, vất vả. Anh biết rồi đấy, cuộc sống thực đâu theo ý mình, đâu như những gì mình mơ ước...
- Có rất nhiều nghệ sĩ miền Bắc khi vào miền Nam đã thành danh, có thu nhập khá dư dả. Nghe nói, anh cũng từng có lần được mời chào vào trong đó… Tại sao lúc ấy anh lại không đi?
+ Đúng là có chuyện đó. Tôi được mời vào đó và được tạo điều kiện làm việc rất tốt. Nhưng tôi nghĩ, quê hương mình, vợ con mình ở ngoài này, khó mà dứt ra được. Tôi ví gia đình như một toa tàu đang vận hành vậy. Tôi không thể ra đi vì cả một toa tàu, cả gia tài và tình yêu của tôi ở Vùng mỏ này. Gia tài mà tôi có được ở trong lòng khán giả Vùng mỏ này cũng thật đáng quý biết bao. Và trên hết, tôi yêu và gắn bó với mảnh đất này lắm.
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Phạm Học