"Vàng đen" - người ta gọi tài nguyên than như vậy với ngầm ý rằng than quý như vàng. Bởi nó quý như vàng nên biết bao người đã bất chấp quy định, bất chấp hiểm nguy để khai thác than trái phép, mót nhặt than rơi, than trôi.
Lợi nhuận từ nguồn than này đã giúp bao người trở thành đại gia, giúp bao người thoát khỏi cảnh nghèo khó. Nhưng cũng đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt, thậm chí đã phải đánh đổi bằng mạng sống của mình...
Chị Thương (người năm trên giường bên phải) tại bệnh viện sau tai nạn khi đi nhặt than.
Giàu - nghèo cũng khóc
Cách đây hơn một tuần, vào ngày 9-9, tại khai trường Máy 10 (Công ty CP Than Cọc 6, TX Cẩm Phả) xảy ra một vụ tụt bãi thải làm 4 phụ nữ bị chôn vùi trong lúc đang mót than. 3 người trong số họ đã thiệt mạng, bỏ lại trên nhân thế những đứa con bé dại, những người thân đau đớn, bàng hoàng. Người may mắn sống sót trong tai nạn thảm khốc đó là chị Nguyễn Thị Thương, trú tại khu 5, phường Cẩm Phú, Cẩm Phả. Được cứu thoát khỏi bãi đất đá nhưng chị bị gẫy xương chậu, trật khớp háng, gẫy tay phải. Giờ đây chị phải nằm bất động trên giường bệnh với dự báo "phải 3-6 tháng nữa mới có thể ra khỏi giường". Đến thăm chị ở bệnh viện, chúng tôi không khỏi xót xa trước hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé, gầy gò đang vật lộn với những cơn đau. Đôi bàn tay chị vẫn còn nguyên dấu vết của than với những móng tay đen sạm. Đôi tay ấy ngày thường vẫn bế ẵm những đứa con, vẫn mót nhặt những hòn than, giờ chỉ có thể cử động một cách yếu ớt. Bằng giọng nói thều thào, ngắt quãng trong cơn đau, chị kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống, về cái ngày kinh hoàng ấy. Góp nhặt những tiếng nói rời rạc của chị, chúng tôi hình dung được rằng: Buổi tối ấy, chị cùng một số người khác đến khu vực bãi thải để mót than. Trong khi các chị đang nhặt từng hòn than thì đất đá đổ xuống, chị bị vùi lấp đến ngực. Hoảng sợ, chị gào lên kêu cứu. Lúc được cứu thoát cũng là lúc chị không còn biết gì nữa vì đã ngất do quá đau đớn. Tỉnh lại trong bệnh viện chị mới biết rằng 3 người bạn xấu số đã mãi mãi ra đi. Nhắc về họ, chị lặng đi và lấy bàn tay trái che lấy mặt, ngỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện. Dưới bàn tay ấy là những dòng nước mắt đang lặng lẽ chảy. Chị bảo: "Vì nghèo, vì khó khăn mà chúng tôi mới phải nhặt nhạnh, vất vả như thế. Một buổi mót than đâu có kiếm được bao nhiêu mà mất đến 3 mạng người. Cái giá chúng tôi phải trả cao quá...".
Mỗi một buổi mót than, những người phụ nữ như chị Thương kiếm được khoảng 40-60 ngàn đồng, nếu nhiều có thể bán được trên dưới trăm ngàn. Số tiền ấy đủ để họ thêm vào cùng chồng trang trải cho cuộc sống gia đình. Suôn sẻ là thế nhưng tối ngày 9-9 ấy, than không mang cho họ tiền mà mang đến nỗi đau và nước mắt. Đã hơn một tuần trôi qua nhưng những người thân của 3 phụ nữ xấu số, gồm chị Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Duyên và Bùi Thị Hồng (đều trú tại khu 5, phường Cẩm Phú, TX Cẩm Phả), vẫn chưa quen với việc thiếu vắng các chị. Nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt họ.
Nếu những người nghèo như chị Thương, chị Huyền, chị Duyên, chị Hồng v.v... bất chấp hiểm nguy để kiếm chút tiền lo cho gia đình bằng việc mót than, nhặt than, thì lại có những người giàu muốn giàu lên từ than, để rồi thành trắng tay, tan cửa nát nhà. Ở phường Hà Khánh, ai cũng biết đến Thắng "trố", một ông chủ lò than trái phép. Vốn quê Đông Triều nhưng vì ham làm giàu từ than nên Thắng "trố" đã bỏ tiền mua một khu đất ở khu 5, phường Hà Khánh để khai thác than trái phép. Không ngờ, lò than của anh ta đào ra toàn... đá hộc. Đào được vài chục mét, anh ta hết vốn. Chắc mẩm qua "vỉa" đá này sẽ đến than nên anh ta thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng thêm 400 triệu đồng để đầu tư đào tiếp. Không ngờ càng đào càng ra đá. Thấy vậy, vợ con, người thân của Thắng đã khuyên can nhưng anh ta vẫn "cố đấm ăn xôi", thế chấp thêm sổ đỏ của bố mẹ đẻ để lấy tiền đào tiếp. Không can được chồng, người vợ ôm con bỏ đi còn Thắng "trố" vẫn đào được đá hộc mà chẳng thấy than đâu. Khi tiền hết, đất đai, nhà cửa phải bán hết để trả nợ, anh ta cũng chỉ còn lại một mình. Trong một đợt kiểm tra, xử lý các lò than trái phép, anh Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Khánh, chỉ cho chúng tôi xem đống đá từ lò than của Thắng "trố" và bảo: Đầu tư tiền tỷ nhưng đống đá này bán được vài triệu là nhiều. Thấy mọi người bảo anh ta thất chí bỏ về Đông Triều, vợ con đã bỏ đi, giờ chỉ còn trơ trọi một mình...
Người dân mò mẫm vớt than trôi trên dòng suối Sẹc Lồ (phường Hà Tu, TP Hạ Long)
Giàu thì ít, đắng cay thì nhiều
Ở Quảng Ninh, nói đến than là người ta thường nói đến những đại gia than có nhà biệt thự, có xe sang và tiêu tiền như nước. Thế nhưng số người trở thành đại gia nhờ than cũng không phải là nhiều và chủ yếu là những người làm than cách đây gần chục năm về trước, thời điểm mà việc quản lý khai thác, buôn bán than còn lỏng lẻo. Khoảng 5 năm trở về đây, đặc biệt là 2 năm 2008-2009, tỉnh Quảng Ninh và ngành than siết chặt quản lý, tuyên chiến với than trái phép nên "đại gia" than cũng giảm, nhiều người trắng tay vì lò trái phép bị đánh sập. Chỉ tính riêng từ năm 2008 tới nay, toàn tỉnh đã tổ chức đánh sập hơn 2.000 lượt cửa lò than trái phép. Tuy nhiên, lợi nhuận từ than là rất lớn (nhiều lò than có thể thu 10 triệu đồng/ngày) nên nguồn tài nguyên khoáng sản này vẫn rất hấp dẫn đối với nhiều người. Ông Vũ Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long, cho biết: "Hiện nay, hầu hết các lò than trái phép lớn trên địa bàn thành phố đã được chúng tôi xử lý, đánh sập. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không loại trừ khả năng hết mùa mưa, các chủ lò lại tái khai thác lậu. Hiện tại, mùa khô sắp đến và chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác than trái phép. Thành phố đã quyết tâm làm nghiêm và triệt để xử lý than trái phép để giữ vững kỷ cương, phép nước, tránh thất thoát tài nguyên. Đồng thời, cũng là để bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân. Hệ lụy từ than trái phép đã mang đến nhiều mất mát rồi...".
Đi theo đoàn liên ngành của TP Hạ Long kiểm tra, triệt phá những lò than trái phép, chúng tôi đã được chứng kiến rất nhiều lò than rập rình nguy hiểm. Hầu hết các lò chỉ rộng chừng 2m nhưng sâu hun hút và được chống bằng những cây gỗ mỏng manh. Trong điều kiện thiếu an toàn như thế, đội quân cửu vạn vẫn ngày đêm đào than, đánh bạc với số phận chỉ để mang về thu nhập vài triệu/tháng cho gia đình.
Nếu bây giờ làm một thống kê về những cái chết liên quan đến than, về những người tàn tật vì than ở Quảng Ninh chắc chắn chúng ta sẽ có một con số không nhỏ. Bởi lẽ, ngoài các đơn vị khai thác than, rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh sống nhờ vào hòn than. Trong số họ, người có tiền, có gan thì tổ chức khai thác than trái phép. Người lương thiện hơn thì hút than bùn hay đãi sàng than kíp lê nhỏ trôi từ các mỏ, khai trường. Người thì chọn các bãi thải để nhặt nhạnh… Dù bằng cách nào để có than thì họ vẫn phải đối mặt với nguy hiểm. Thực tế cho thấy không ít người đã mất mạng khi đang đãi than trôi bị nước lũ cuốn, bị vùi lấp dưới bãi thải, đột tử khi đang đi mót than… Và cũng không ít người mang thương tật suốt đời cũng chỉ vì hòn than.
Để kết thúc bài viết này, tôi xin kể câu chuyện về một người tên là Hưng, từng là chủ một lò than thổ phỉ ở xã Việt Hưng (nay là phường Việt Hưng), TP Hạ Long. Năm 2002, lò than trái phép của anh bị sập, chôn vùi trong đó 3 cửu vạn. Rất may, sau 2 ngày đêm đào bới họ đã đưa được 3 cửu vạn ra an toàn. Từ đó, anh bỏ than, đánh sập lò. Anh kể: "2 ngày đêm đó là thời gian dài nhất của cuộc đời tôi. Cả gia đình, anh em thân thuộc của tôi bỏ hết công việc, tập trung vào đào bới. Chúng tôi khóa kín cổng, "nội bất xuất, ngoại bất nhập" chỉ để tin không lộ ra ngoài với hy vọng họ còn sống. Nếu họ có mệnh hệ gì thì mới báo với chính quyền, với thân nhân họ. 2 ngày đêm đấy tôi như hóa đá, chỉ ngồi một chỗ không ăn, không uống, không ngủ. Thấy 3 anh em được đưa ra an toàn mà tôi như được tái sinh, quỳ xuống lạy trời, lạy đất. Hôm đó, nhà tôi mở tiệc to rồi cho hết cửu vạn về quê, phá sập lò". Hỏi anh có ân hận về quyết định này không, anh bảo: "Tôi đã nghĩ rất kỹ. Than là vàng đen nhưng cũng bạc lắm. Dừng lại là hơn!".