Nuôi “lộc trời”

Dân sành ăn truyền tai nhau rằng, cứ theo lệ, “tháng chín đôi mươi, tháng mười mồng năm” nếu muốn ăn rươi ngon thì nhất nhất phải đến chân cầu Cầm (Đông Triều) mà mua.

Có khi, cả những lúc trái mùa, nếu muốn có thức ngon này vẫn tìm thấy rươi bán hai bên chân cầu Cầm. Rươi vốn được người dân nơi đây coi như của “trời cho”. Nay, của “trời cho” này từ bàn tay con người cũng có thể sinh sôi...

Nuôi “lộc trời” ảnh 1
Vớt rươi tại xã Hưng Đạo (huyện Đông Triều).

Từ sống nhờ... “lộc trời”

Tôi có người bạn sống một khoảng thời gian dài ở Đông Triều. Mỗi lúc rỗi chuyện lại nghe chị kể về tuổi thơ gắn liền với việc đi vớt rươi mà theo chị đó không chỉ là niềm vui thời thơ ấu mà còn là “miếng ăn” nuôi sống cả gia đình trong những chuỗi ngày khốn khó. Cứ độ tháng 9-10 (âm lịch) mà đến khu vực cầu Cầm sẽ thấy một quang cảnh rất náo nhiệt trên những cánh đồng. Hàng trăm người bất kể già, trẻ, lớn, bé đều tập trung lại để đi vớt rươi. Quang cảnh này được nhiều người ví như hội vì tiếng là lao động nhưng thực chất công việc này khá nhàn hạ và… vui. Thời gian đó được coi là mùa sinh sản chính của rươi, cũng là một trong những thời điểm hiếm hoi rươi tập trung nổi lên với số lượng rất lớn và chẳng khó khăn gì để bắt. Bởi vậy, chẳng ai gọi là đánh bắt rươi mà đơn thuần chỉ là vớt rươi. Người ta đổ ra những cánh đồng với lưới, vợt, rổ, rá… - tất cả những công cụ đánh bắt thô sơ nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Còn nếu muốn thu hoạch nhiều hơn thì phải tốn công một chút: Phải khơi bờ ruộng cho nước chảy, giăng lưới rộng ra làm đó theo hình phễu, rồi chờ rươi theo dòng chảy trôi vào miệng đó và vớt lên. Vào đúng mùa, dù có “vớt chơi” theo cách nói của nhiều người, thì trung bình một ngày cũng có thể vớt tới vài kg rươi là ít. Rươi vớt lên, được tập hợp lại vào từng chậu lớn và bán ngay cho lái buôn. Sau này, ngay khi cả gia đình đã chuyển lên đất kinh kỳ sinh sống, thì mỗi năm khi mùa rươi đến, chị vẫn cất công về tận nơi mua rươi để chế biến đãi cả gia đình và bạn bè.

Rươi ở Đông Triều tập trung phần lớn ở một số xã như Xuân Sơn, Hưng Đạo, Kim Sơn, nhưng nhiều nhất thì có lẽ là ở xã Hưng Đạo. Tuy một năm chỉ có hai vụ rươi chính nhưng chỉ ước tính sản lượng rươi thu hoạch của xã này một năm cũng đã ngót nghét 7-9 tấn. Tính trung bình một ha ruộng, người dân kết hợp vớt rươi, cấy và trồng lúa cho thu nhập trên dưới 50 triệu đồng/năm, trong khi khoản chi phí bỏ ra chỉ mất dăm, bảy triệu đồng. Với giá trung bình từ 250.000-400.000 đồng/kg thì một ngày thu nhập của một cậu bé cũng từ vài trăm đến cả triệu đồng cũng có. Đây là khoản thu nhập không nhỏ đối với người nông dân. Cũng vì vậy, người dân xung quanh khu vực cầu Cầm đều coi rươi như thứ “lộc trời”, ai cũng được hưởng một chút.

Ngoài giá trị về mặt thực phẩm con rươi còn có giá trị về mặt sinh thái bởi thức ăn của rươi chủ yếu là mùn bã hữu cơ và xác các loài động thực vật, vậy nên nó có khả năng làm sạch môi trường và đóng vai trò quan trọng trong chu trình chu chuyển hoá vật chất của hệ sinh thái vùng triều, tạo nên độ phì nhiêu, tơi xốp và thông thoáng cho các vùng đất ngập nước. Tuy nhiên, nhiều năm qua do việc ngăn sông, giữ đập, nhất là việc dùng thuốc sâu quá nhiều trong sản xuất nông nghiệp đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh sản và phát triển của rươi. Thứ “lộc trời” này cũng dần dần trở nên ít hơn trước.

Nuôi “lộc trời” ảnh 2
Rươi vào nhà hàng được chế biến thành nhiều món hấp dẫn.

Đến việc xây dựng những dự án nuôi rươi

Có dịp gặp lại chị bạn cũ, nhắc đến rươi, chị cười vui, bây giờ muốn ăn rươi thì cứ đến chân cầu Cầm, chẳng cứ là đến mùa nữa. Tìm hiểu mới vỡ lẽ, hoá ra rươi giờ không chỉ là “của trời” mà với bàn tay, khối óc con người cũng có thể làm sinh sôi. Từ sự hỗ trợ của chương trình hỗ trợ ngành Thuỷ sản (FSPS) của Chính phủ Đan Mạch, năm 2009 Trung tâm KHKT và Sản xuất giống thuỷ sản Quảng Ninh phối hợp với chuyên gia của ESPS đã thực hiện việc nghiên cứu mô hình nuôi rươi sinh thái kết hợp với cấy lúa tại các hộ nghèo ven sông Cầm. Một mô hình mới mẻ nhưng thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Qua hơn 2 năm triển khai, những kết quả đem lại rất khả quan, hứa hẹn hướng phát triển kinh tế mới cho các hộ dân nơi đây. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Ngọc Đạt, cán bộ kỹ thuật theo dõi mô hình, Trung tâm KHKT và Sản xuất giống thuỷ sản Quảng Ninh cho biết: “Rươi ở Đông Triều không chỉ tập trung nhiều mà còn nổi tiếng về hàm lượng dinh dưỡng cao. Do đó, đối với những người sành ăn, đã ăn rươi là phải mua đúng rươi của Đông Triều. Cũng vì nhu cầu quá lớn mà việc đánh bắt rươi tràn lan, gây ảnh hưởng đến sự sinh sản và phát triển của rươi. Nếu kéo dài tình trạng này trong nhiều năm nữa, không chỉ số lượng rươi sẽ giảm đi mà chất lượng con rươi cũng sẽ không được như bây giờ. Thực tế, qua hơn 2 năm xây dựng và phát triển mô hình nuôi rươi tại một số hộ nông dân cho thấy hiệu quả rất cao, đảm bảo cả về mặt số lượng và chất lượng của loài này”. Để giúp nông dân xây dựng và phát triển mô hình nuôi rươi, Ban Quản lý ESPS Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm KHKT và Sản xuất giống thuỷ sản Quảng Ninh đã tổ chức các lớp tập huấn, tham gia mô hình. Các học viên được học những kiến thức về kỹ thuật nuôi, từ việc lựa chọn địa điểm nuôi đến chuẩn bị nguyên vật liệu dụng cụ, kỹ thuật nuôi, chăm sóc quản lý đến thu hoạch và bảo quản sản phẩm. Sau khi học xong các học viên có thể áp dụng các kiến thức đó vào sản xuất tại gia đình. Qua lớp tập huấn đã tạo điều kiện giúp đỡ các bộ phận dân cư nghèo tại các địa phương tiếp cận và áp dụng các phương pháp mới trong nuôi sinh thái đối tượng này.

Men theo chân cầu Cầm chúng tôi đã tới gia đình nhà bà Nguyễn Thị Chúc (Xuân Sơn). Như lời hướng dẫn trước đó thì đây là gia đình đi tiên phong trong việc xây dựng và phát triển mô hình nuôi rươi. Sau hơn 2 năm thực hiện mô hình, đến nay song song với việc trồng lúa, chăn nuôi thì gần 4ha đất nông nghiệp đã được gia đình bà Chúc kết hợp phát triển mô hình nuôi rươi và cáy. Để xây dựng mô hình nuôi rươi lợi thế là có thể lấy giống trong thiên nhiên nên không mất tiền mua con giống, việc chăm sóc loài này cũng đơn giản và có thể kết hợp nhiều việc khác như trồng lúa, nuôi cáy... đều được. Tuy nhiên, khó khăn nhất chính là việc đầu tư đắp bờ, đắp nậm để cải tạo đồng ruộng. Công việc xào xáo đồng ruộng phải được làm liên tục thì mới có môi trường thuận lợi cho rươi phát triển. Theo bà Chúc thì để có mô hình nuôi rươi hiệu quả như bây giờ, đòi hỏi sự nhẫn nại, cần cù, bên cạnh đó còn phải đầu tư vốn. Ước tính trong hơn 2 năm qua, gia đình bà đã đầu tư đến vài trăm triệu đồng, cộng vào đó là công sức lao động bỏ ra không ít. Ngoài vốn tích góp còn phải vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp. Vất vả, khó khăn là thế nhưng công thu hoạch thật chẳng phụ lòng người. Bà Chúc cho biết: Với giá thị trường trung bình khoảng từ 300.000-450.000 đồng/kg rươi thì chỉ tính riêng 2 vụ chính gia đình tôi cũng thu nhập được vài trăm triệu đồng từ con rươi, chưa kể những vụ lẻ. Vào vụ, gia đình còn giải quyết việc làm cho khoảng 20 lao động. Tôi hỏi, nếu tính tổng thu nhập bình quân một năm của gia đình là bao nhiêu? Bà Chúc cười khiêm tốn: Cũng đủ trang trải việc nhà, nuôi cháu học đại học, tạo việc làm thời vụ cho từ 7-20 lao động mức tiền 100.000-150.000 đồng/ ngày, phần còn lại thì tiếp tục đầu tư cho sản xuất. Nông dân bây giờ cần cù chịu khó, biết áp dụng KHKT  thì cũng chẳng thể nghèo mãi được.

Nuôi “lộc trời” ảnh 3
Phút nghỉ ngơi của vợ chồng bà Chúc trước vụ rươi mới.

Lời kết

Rươi bây giờ đã trở thành thứ đặc sản được thực khách ưa chuộng. Có ai đó vui miệng mà rằng: Đến Đông Triều mà chưa thưởng thức món rươi thì cũng coi như chưa biết Đông Triều. Có thể do ưu ái cho vùng đất, cũng có thể là đã trót thương nhớ món ăn đậm đà mà vị khách kia mới vậy. Và sẽ thoả lòng hơn nhiều cho bất cứ ai khi đặt chân đến vùng đất này, bởi bàn tay con người cần cù nơi đây đang tiếp tục làm sinh sôi thứ “của trời cho” kia. Mặc dù hiệu quả mô hình nuôi rươi đã từng bước được khẳng định, nhưng đây vẫn là một mô hình rất mới nên không nhiều gia đình phát triển được mô hình này như gia đình bà Chúc. Đối với các hộ nghèo, để phát triển được mô hình nuôi rươi vẫn cần lắm những hỗ trợ về vốn.

...Cứ độ tháng 9-10 (âm lịch) mà đến khu vực cầu Cầm sẽ thấy một quang cảnh rất náo nhiệt trên những cánh đồng. Hàng trăm người bất kể già, trẻ, lớn, bé đều tập trung lại để đi vớt rươi...

Cùng chuyên mục