“Phát huy giá trị các di tích - Vấn đề quan trọng là phải đảm bảo hài hoà giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài...”

(Ông Trịnh Công Lộc, Trưởng ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh, trao đổi với PV Báo Quảng Ninh)

- Thưa ông, mùa xuân là mùa của lễ hội, mà lễ hội thì luôn gắn liền với các khu di tích lịch sử, văn hoá... Với Quảng Ninh, ông có nhận xét như thế nào về những hoạt động này?

“Phát huy giá trị các di tích - Vấn đề quan trọng là phải đảm bảo hài hoà giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài...” ảnh 1- Nếu so với các tỉnh, thành trong cả nước, Quảng Ninh cũng có thể coi là vùng đất giàu bản sắc văn hoá, với nhiều những lễ hội truyền thống của cư dân khắp các vùng, miền, từ nông thôn đến miền núi, hải đảo v.v... Đặc biệt, vào dịp mùa xuân, ở Quảng Ninh diễn ra khá nhiều lễ hội, hầu như ở đâu có đền, chùa v.v... thì ở đó đều có lễ hội cả. Nhưng quy mô lớn nhất chính là lễ hội Yên Tử; đây là lễ hội mang tầm quốc gia, thu hút đông đảo khách thập phương từ khắp nơi trong cả nước đổ về... Hiện tại, Yên Tử đang vào chính hội và nếu bạn đến Yên Tử và dịp này, bạn sẽ thấy không khí thật náo nhiệt. Năm nào cũng vậy và năm nay lại càng náo nhiệt hơn! Khách thập phương đến tham dự lễ hội xuân Yên Tử năm nay đông hơn mọi năm rất nhiều. Theo số liệu sơ bộ của Trung tâm Quản lý Khu di tích Yên Tử, vào đúng ngày khai hội; lượng khách lên đến trên dưới 3 vạn người và ước tính cả năm con số thể lên đến 3 triệu lượt khách. Và đặc biệt, nếu như mọi năm, khách tham dự lễ hội xuân Yên Tử có rất nhiều người, thường chỉ đến chùa Hoa Yên làm lễ thôi, thì năm nay, số người ''đi đến cùng'', lên tận chùa Đồng nhiều hơn, đông hơn. Và nữa, mặc dù hệ thống cáp treo từ chùa Giải Oan lên chùa Hoa Yên, cũng như từ chùa Hoa Yên lên chùa Đồng đã được đầu tư nâng công suất hoạt động, không còn tình trạng quá tải, phải chờ đợi quá lâu như trước, song khách thập phương đến tham dự lễ hội xuân Yên Tử nhiều người vẫn chọn cách leo núi để đi. Không biết người khác nghĩ thế nào, còn với tôi, tôi cho rằng đây là một tín hiệu vui; bởi điều đó làm cho lễ hội Yên Tử đẹp hơn, đúng với ý nghĩa là hành hương về cội nguồn hơn! Tôi còn nhớ hồi mới có cáp treo, người ta đổ xô vào đó, thậm chí chen lấn, xô đẩy để mua vé, rồi lại chen lấn, xô đẩy để xếp hàng chờ đến lượt lên ca bin... Còn bây giờ, khách thập phương chọn lối đi leo núi, vất vả hơn, lâu hơn nhưng rõ ràng sau chuyến đi trở về chắc chắn sẽ có những kỷ niệm sâu sắc hơn về không khí lễ hội, về không gian lễ hội, về ý nghĩ tâm linh của lễ hội v.v... Tôi nghĩ nếu xu hướng này ngày một tăng lên thì Lễ hội xuân Yên Tử sẽ càng giàu tính văn hoá, tính cội nguồn lịch sử hơn...

- Nói như vậy phải chăng việc đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo thuận lợi cho du khách tham dự lễ hội thuận tiện hơn, đỡ vất vả hơn lại... làm mất đi tính văn hoá của lễ hội ư, thưa ông?

+ Ồ, tôi đâu có ý muốn nói thế! Như với lễ hội Yên Tử chẳng hạn, còn nhớ trước đây, năm nào vào dịp lễ hội, Yên Tử cũng bị tắc đường; rồi tình trạng mất trật tự trị an, vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo; rồi ô nhiễm môi trường v.v... thường xuyên xảy ra, thậm chí có năm nó trở thành ''đề tài nóng'' trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng vài năm trở lại đây, anh xem, nhờ có sự đầu tư tôn tạo, mở rộng đường giao thông, đường điện, bãi đỗ xe v.v... nên rõ ràng là những hiện tượng tiêu cực ấy đã giảm đi đáng kể. Phải ghi nhận điều đó chứ. Nhưng cái mà tôi muốn nói là đầu tư cái gì thì đầu tư vẫn phải chú ý để một mặt đảm bảo lợi ích trước mắt, mặt khác phải đảm bảo lợi ích lâu dài của di tích, hai mặt đó phải hài hoà. Chúng ta không thể cứ ôm khư khư, ''giữ nguyên hiện trạng'' khu di tích như các di vật đang cất giữ trong bảo tàng, song cũng không thể đầu tư khai thác tuỳ tiện, làm mất đi những yếu tố gốc của di tích. Bởi đó là những yếu tố làm nên giá trị đặc biệt, độc đáo và đích thực của di tích...

- Vậy thì phải làm thế nào được, thưa ông?

+ Tôi nghĩ điều quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích là phải có định hướng cụ thể, toàn diện trong công tác đầu tư, tôn tạo; nghĩa là phải tiến hành các bước theo một quy hạch tổng thể. Không có một quy hoạch tổng thể các di tích, nhất là với các khu di tích trọng điểm, thì không thể có sự đầu tư, tôn tạo đúng hướng và hiệu quả được. Chính vì thế, vấn đề đặt ra hiện nay là phải tiến hành càng sớm càng tốt công tác này, trước mắt là với những khu di tích quan trọng như Khu di tích Yên Tử, khu di tích Bạch Đằng; các điểm di tích văn hoá nhà Trần ở Đông Triều v.v... Đây là những khu di tích có có giá trị văn hoá, lịch sử mang tầm quốc gia mà tôi nghĩ nếu chúng ta biết bảo tồn, tôn tạo đúng hướng, với một cách làm khoa học, thì rất có thể sẽ trở thành những di sản văn hoá mang tầm thế giới...

- Ông có thể nói cụ thể hơn về điều này?

+ Như anh cũng đã biết, những năm gần đây, tỉnh ta đã quan tâm rất nhiều đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, đặc biệt là các di tích trọng điểm. Tuy nhiên, nghiêm túc mà nói, những việc chúng ta đã làm thực sự vẫn chưa đáp ứng được một cách toàn diện yêu cầu thực tiễn đặt ra. Cho đến nay mặc dù các khu di tích đều đã có quy hoạch nhưng mới chỉ là quy hoạch do tỉnh và Bộ phê duyệt chứ chưa có một quy hạch tổng thể được Chính phủ phê duyệt. Điều này rất cần thiết bởi nó khẳng định vị thế của các khu di tích này và từ đó công tác đầu tư tôn tạo nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của chúng cũng sẽ mang tầm quan trọng hơn. Mặt khác, trong các khu di tích trọng điểm của tỉnh, hiện có đến hơn 80% là phế tích chưa được khảo sát khoa học một cách đầy đủ, nên cũng hầu như chưa có sự đầu tư tôn tạo tương xứng với giá trị của nó. Vì vậy, điều cấp bách hiện nay là phải tiến hành khảo sát, khoanh vùng bảo vệ, tham sát khảo cổ ngay để giữ được di tích nếu không sẽ có nguy cơ mai một, mất mát, không bao giờ lấy lại được. Đây chính là những bất cập mà chúng ta cần phải giải quyết càng sớm càng tốt...

- Vậy trong thời gian tới, tình hình có “lạc quan” hơn không, thưa ông?

+ Tôi nghĩ là có rất nhiều thuận lợi! Như anh cũng biết, tháng 5-2009, Bộ Chính trị đã có văn bản Kết luận số 47, giao cho Ban cán sự Đảng đoàn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp với tỉnh Quảng Ninh để quy hoạch tôn tạo các khu di tích Đông Triều, Yên Tử, Bạch Đằng. Đấy là điều kiện vô cùng thuận lợi để chúng ta đẩy mạnh việc đầu tư tôn tạo, tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể các khu di tích trọng điểm, trình Chính phủ phê duyệt... Và hiện tại, với sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của một số đơn vị nghiên cứu khoa học ở Trung ương, chúng tôi đang tiến hành các bước khảo sát, nghiên cứu và khả năng chắc chắn là khoảng tháng 3, tháng 4 năm nay sẽ hoàn thành bản quy hoạch tổng thể các khu di tích Yên Tử, Đông Triều, Bạch Đằng; trên cơ sở đó đệ trình để Chính phủ phê duyệt ngay trong năm 2010 này. Nếu công việc tiến hành thuận lợi theo đúng lộ trình thì trên cơ sở ấy cũng sẽ  lập hồ sơ khảo học để đề nghị Chính phủ trình UNESCO công nhận khu di tích Yên Tử (với sự mở rộng cùng với khu di tích nhà Trần tại Đông Triều) là Di sản văn hoá thế giới và Đức vua Trần Nhân Tông là danh nhân văn hoá thế giới... Tôi nghĩ nếu làm được như vậy, các khu di tích trọng điểm của Quảng Ninh sẽ có một tầm cao mới, đúng với giá trị văn hoá mà nó có...

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Cùng chuyên mục