Chuyến tàu Biển Ngọc 18 khởi hành lúc 11h30', mang theo 12 du khách Âu, Úc, cùng tôi với một niềm háo hức được tận hưởng vẻ lãng mạn, bồng bềnh của Đêm - Trên - Vịnh - Hạ - Long.
Và tôi cũng phải thú nhận rằng, tuy là người bản địa thật đấy, nhưng không gian ấy, loại hình du lịch ấy với tôi lại khá lạ lẫm. Chính vì thế, cả tôi lẫn 12 du khách đều lên tàu với khuôn mặt "ngây ngây" như những chú cua đồng vừa ngoi lên khỏi mặt nước sau mưa...
Phút thư giãn trên boong tàu...
Hạ Long khi chiều buông…
Khi biết tôi, mặc dù là người bản địa, nhưng lại chưa bao giờ nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long, Lê Văn Trường, hướng dẫn viên của đoàn, vỗ vai: "Tuyệt lắm ông bạn ạ! Cứ từ từ mà hưởng thụ nhé!". Với nghề hướng dẫn viên du lịch, Trường thường xuyên đi khắp miền đất nước và tháng nào anh cũng đến Hạ Long, nhưng như anh nói, Hạ Long trong anh mỗi lần đến lại mang một vẻ đẹp hấp dẫn khác nhau, không bao giờ nhàm chán…
Chúng tôi được đón tiếp nồng nhiệt bằng nụ cười tươi và một cốc chanh leo mát rượi từ nhân viên phục vụ. Tôi và Trường được sắp xếp ở cùng 1 phòng, với tôi đó là điều may mắn vì như thế mình sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với người có "thâm niên" thưởng ngoạn đêm trên Vịnh Hạ Long như anh.
Thoát khỏi cái nắng trưa gay gắt trên bờ, con tàu từ từ lướt nhẹ trên làn nước trong xanh, hướng về phía hang Sửng Sốt. Đá và nước Hạ Long từ lâu đã tốn nhiều giấy mực của các nhà văn, nhà báo, giờ đây hiện lên như một bức tranh thuỷ mặc khổng lồ. Hòn Gà Chọi, hòn Chó Đá, hòn Lư Hương… đứng sừng sững giữa sóng nước, mây trời trong xanh, cùng với hàng trăm hòn đảo chưa kịp đặt tên như quần tụ về đây để đón du khách vào một thế giới không trần tục. Tomas Alfonso, người Tây Ban Nha duy nhất trên tàu, trèo lên mái, nơi có hàng ghế dài để du khách tắm nắng và ngắm cảnh. Anh phóng tầm mắt ra xung quanh con tàu, như sợ những cảnh vật kia trôi qua mà không còn cơ hội chiêm ngưỡng lại lần nữa. Dưới phòng khách tầng 2, nhiều người chẳng kịp mang hành lý về phòng, đã vội rút máy ảnh thi nhau chớp. Hướng dẫn viên Lê Văn Trường phải nhắc mọi người về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những hoạt động buổi chiều hứa hẹn nhiều điều lý thú.
15h30', tàu thả neo trước điểm tham quan hang Sửng Sốt. Thuyền trưởng Mạc Văn Vũ trực tiếp dùng tender đưa đoàn du khách vào tận chân núi (vì tàu to không thể cập bến). Trước khi đoàn vào hang, anh dặn dò với hướng dẫn viên Lê Văn Trường:
"-Vào hang Sửng Sốt, đừng để khách "sửng sốt quá mà quên ra tàu nhé!". Trong tờ giấy ghi cảm tưởng sau chuyến tham quan Vịnh Hạ Long (mà tôi phỏng vấn từng du khách), Jeremy Cassar (quốc tịch Ô-xtrây-li-a) đã viết: "Bước vào hang Sửng Sốt, chúng tôi càng cảm nhận rõ ràng một điều: Vịnh Hạ Long là một thiên đường mà chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ quên".
Rời hang Sửng Sốt khi nắng chiều đã dịu, tàu lại tiếp tục đưa chúng tôi tới một địa điểm tham quan khác. Đó là hang Luồn, nơi du khách có thể tự chèo kayak để thưởng ngoạn một vòng cung núi hình tròn khép kín, ở giữa là một hồ nước xanh ngắt phẳng lặng, Tiarni Beasley (quốc tịch Ô-xtrây-li-a, nữ du khách trẻ tuổi nhất đoàn, sinh năm 1990) hào hứng hơn cả với hoạt động này. Thỉnh thoảng, cô lại nhảy ùm xuống nước để đẩy chiếc kayak tiến sâu vào hang mà vùng vẫy giữa hồ nước mát lạnh. Còn Jeremy Cassar, người yêu của cô, thì buông cả mái chèo mà ngơ ngẩn nhìn ngắm dãy núi bao quanh, nom anh như một nhà thám hiểm vừa đặt chân đến vùng đất mới.
Hoàng hôn buông khi tàu chúng tôi đi qua đảo TiTốp. Biển lấp lánh ánh vàng chiếu rọi từ phía quầng đỏ trên đỉnh núi. Hướng dẫn viên Lê Văn Trường nói với du khách, vẻ mặt đầy thán phục: "Cảnh sắc của Hạ Long không bao giờ đơn điệu, luôn biến chuyển ở các góc độ khác nhau, và thay đổi theo thời gian…Vì vậy đến Hạ Long vào bất kỳ thời điểm nào các bạn cũng có thể tìm thấy được vẻ đẹp quyến rũ của nó". Anh cố bày tỏ cảm nhận về Vịnh Hạ Long, như thể đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp diệu kỳ của nó vậy.
Trên mái tàu, Tomas Alfonso vẫn say sưa chụp ảnh. Bên ngoài ống kính máy ảnh của anh, mặt trời đã dần khuất sau đỉnh núi…
Hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long
…Và đêm huyền ảo
Địa điểm tàu của chúng tôi thả neo được gọi là điểm Láp 587, nơi chỉ cách hang Luồn chưa đầy 5 km theo đường chim bay. Ngay từ lúc chiều muộn, hàng chục chiếc tàu nghỉ đêm đã về đỗ ở đây. Ánh đèn từ trên các tàu chiếu xuống mặt nước làm cho cả vùng biển trở nên rực rỡ, trông như một thành phố nổi thực sự.
Bữa tối trên tàu lúc 19h khiến mọi người đều hài lòng. Phần vì mọi người đã đói bụng, phần vì các món hải sản được chế biến và bày biện cầu kỳ, bắt mắt. Tuy vậy, Alfonso ăn rất ít. Anh vội vã leo lên mái tàu như để tìm kiếm một lãnh địa riêng, xung quanh anh là màn đêm tối sẫm. Tôi cũng theo anh leo lên mái, lòng tự hỏi liệu có phải vì anh là người Tây Ban Nha duy nhất trong đoàn, lại đi du lịch một mình nên không hoà đồng với mọi người? Nhưng không phải vậy! Alfonso lên mái một mình chỉ đơn giản là để ngắm màn đêm trên Vịnh Hạ Long. Ánh trăng thượng tuần đủ để tôi nhìn thấy điều đó trong đôi mắt người bạn mới quen. Hai chúng tôi không nói chuyện được với nhau nhiều, chỉ nằm duỗi dài trên ghế, mặc cho sương đêm bao phủ.
Dù đã thả neo, nhưng tàu vẫn trôi lững lờ và quay vòng chậm chạp trên mặt nước. Vì vậy, chúng tôi nằm im mà vẫn ngắm được mọi cảnh vật xung quanh. Biển đêm. Sóng không gầm gào. Không gian vắng lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng ì oạp của nước biển vỗ nhẹ vào mạn tàu và gió vi vút qua tai. Tôi đã từng đi trên biển Hạ Long không biết bao nhiêu lần, thế nhưng biển Hạ Long về đêm thật lạ và huyền ảo. Sóng dường như êm hơn, không khí trong lành, mát dịu hơn… Tàu quay chậm xung quanh càng tạo điều kiện để chúng tôi có thể ngắm cảnh "thành phố" nổi với muôn ánh đèn lung linh huyền ảo. Huyền ảo đến mức tôi không còn nhận ra hướng nào là TiTốp, hướng nào là hang Luồn, hướng nào là hòn Gà Chọi… Cảm giác lạ lẫm ấy đến với tôi thật thú vị. Alfonso đã nhắm mắt nhưng tôi chắc rằng anh chưa ngủ. Tôi đoán anh đang tận hưởng cảm giác rời xa những bộn bề của cuộc sống, rời xa những ồn ào hối hả của nhịp sống thường ngày mà về với cõi mộng. Mộng mà thực. Bất chợt, anh quay sang tôi hỏi: "Anh có muốn nằm ở đây đến sáng mai không?". "Tôi rất muốn! Khung cảnh đẹp quá, Alfonso ạ!" - Tôi trả lời.
Dưới phòng khách tầng 2, tiếng nhạc đã bắt đầu cất lên rộn rã. Chúng tôi bị kéo xuống để cùng tham gia hát Karaoke và uống Cocktail với tất cả mọi người. Hướng dẫn viên Lê Văn Trường cho biết: "Vì đoàn khách mới bước chân đến Việt Nam, việc chưa quen múi giờ khiến họ sẽ ngủ rất muộn". Mary Kaye Herdman là nữ du khách lớn tuổi nhất đoàn (SN 1962) nhưng chị lại vô cùng sôi động. Chị vừa hát vừa đi tới từng bàn với nụ cười tươi, thỉnh thoảng lại lắc lư theo điệu nhạc. Tôi và Tomas Alfonso nhanh chóng hoà nhập. Anh chủ động tìm bài "Midnight" (Nửa đêm) để tôi và anh cùng hát. Tiếng nhạc sôi động cùng tiếng vỗ tay cổ vũ khiến cả 2 chúng tôi phấn khích mà quên đi vẻ tĩnh lặng bên ngoài.
Gần 23h đêm thì mọi người bắt đầu tản mát. Alfonso ngoắc tay ra hiệu cho tôi lên mái tàu. Biết chúng tôi sẽ ngủ ở đó, Thuyền trưởng Mạc Văn Vũ đưa cho tôi 2 cái chăn với một lời dặn dò: "Sương đêm lạnh đấy!". Quả như lời anh nói, khi chúng tôi nằm lại nơi chiếc ghế cũ thì sương đã rơi ướt đẫm. Alfonso liền cởi chiếc áo phông của mình để lau ghế cho cả hai, rồi anh ở trần như vậy mà nằm cho đến sáng… Trong đêm khuya, những ánh đèn dần thưa, chỉ còn lại bầy trăng sao vẫn không thôi tíu tít, ganh nhau lấp lánh, soi bóng xuống lòng vịnh…
Ngược lại với hoàng hôn, bình minh trên vịnh hiện ra rất chậm. Chỉ thấy le lói một vầng sáng phía đông; vài tia nắng sớm lách qua những ngọn núi đá, mỏng manh, yếu ớt, rồi tan biến lúc nào không rõ. Khách cứ mỏi mòn chờ mặt trời vượt qua những ngọn núi. Đó cũng là lúc tàu nhổ neo, tiếp tục hành trình thăm Bái Tử Long; núi Bài Thơ... rồi hướng về Bến tàu Du lịch Bãi Cháy, kết thúc chuyến du ngoạn đầy thú vị.
Chúng tôi chia tay nhau trong nuối tiếc. Không hẳn vì đã quá thân tình để ngậm ngùi lúc ra đi, mà là nuối tiếc sự bình yên của một đêm thần tiên đã qua trên Vịnh. Đêm nay sẽ còn nhiều du khách được cảm nhận khung cảnh ấy, và sớm mai đây, bình minh trên Vịnh lại bắt đầu…