“Tôi không nghĩ viết về Hạ Long, về Quảng Ninh thì cứ nhất thiết phải có từ Hạ Long, Quảng Ninh...”

Là một trong các tác giả trẻ tham gia vào chương trình “Bài Hát Việt” - sân chơi âm nhạc lớn và có uy tín bậc nhất trong làng giải trí Việt Nam hiện nay, chàng trai đất mỏ Thành Vương đã để lại trong công chúng nhiều ấn tượng sâu sắc. Từ những ngày đầu tham gia sân chơi lớn này vào năm 2006 đến nay, anh đã sở hữu 15 chiếc cúp (cũng là 15 giải thưởng) quan trọng.

Đặc biệt, anh chính là người đã phá vỡ kỷ lục khi hai lần liên tiếp chiếm trọn bốn giải thưởng cho ca khúc “Phố chiều” (liveshow 7-2008) và ba giải thưởng cho “Bài ca tình yêu” (liveshow 10-2008)...

Gần đây nhất, trong đêm gala “Bài Hát Việt 2011”, một lần nữa tác giả trẻ Thành Vương lại đoạt giải cao nhất trong hạng mục “Bài hát của năm” với ca khúc “Ký ức mùa đông”...

- Chào Thành Vương, chỉ trong một “sân chơi” là “Bài Hát Việt” mà anh đã nhiều lần giành được giải thưởng như vậy, quả là đáng nể! Không biết lần nào để lại cảm xúc và ấn tượng nhiều nhất trong anh?

+ Có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là lễ trao giải trong liveshow Bài Hát Việt tháng 7-2008. Đấy là lần ghi dấu ấn đầu tiên trên con đường âm nhạc của tôi. Rất nhiều dấu ấn, rất nhiều cái đầu tiên ở trong đấy: Lần đầu tiên được nhận nhiều giải nhất với bài “Phố chiều” (giải bài hát của tháng, giải bài hát được khán giả yêu thích nhất, giải tác giả phối khí hiệu quả và giải ca sĩ thể hiện hiệu quả), lần đầu tiên vào Sài Gòn, lần đầu tiên được đi máy bay (cười), lần đầu tiên được đứng trên bục nhận giải. Đặc biệt nhất, hôm đấy lại đúng ngày sinh nhật tôi, 31-8…

Thế nhưng, để ấn tượng và nhiều cảm xúc nhất thì phải là lúc tôi được xướng tên trong hạng mục Bài hát của năm cho bài “Ký ức mùa đông” năm 2011 vừa rồi. Tôi không nghĩ lại được giải cao đến như thế. Đấy là hai dấu mốc cho tôi nhiều cảm xúc nhất…

- Nhắc tới “Ký ức mùa đông”, tôi lại nhớ trong đêm gala Bài Hát Việt năm 2011, anh đã khiến các phóng viên báo chí có mặt “ngơ ngác” khi nói trên bục nhận giải rằng: “-Với giải thưởng này, tôi đã có tiền trả mẹ!”… Là  ý gì vậy?

+ (Cười lớn): Ôi, chuyện vui thôi mà! Chả là trong thời gian tập trung cho sáng tác, tôi phải tạm ngưng tất cả công việc để chuyên tâm cho ý tưởng và cảm xúc; bởi thế nên đã phải vay tiền mẹ để trang trải cho việc sáng tác của mình. Tôi là một người sống thật thà, bộc trực, có sao nói vậy, không biết lắt léo thế này thế kia. Trong cuộc sống, tôi luôn muốn hướng mình đến một phong cách sống thẳng. Nhưng thẳng chứ không “thô”. Có dịp nào và có chuyện nào có thể nói được thì tôi đều muốn giãi bày thật lòng mình với mọi người. Lúc lên nhận giải, bao nhiêu là cảm xúc, bao nhiêu là nỗi niềm muốn bày tỏ nhưng thời gian có hạn. Chuyện vay tiền chỉ là “chuyện nhỏ”, tôi nói vui thôi, nhưng cũng để nói rằng gia đình, đặc biệt là mẹ tôi, có ý nghĩa rất quan trọng với tôi. Gia đình, người thân luôn ở đằng sau và ủng hộ tôi; giống như “hậu phương” vững chắc cho “tiền tuyến” là tôi vững tâm sáng tác…

- Nói vậy không lẽ những người đi theo con đường nghệ thuật như Thành Vương nghèo lắm sao?

+ Ờ, thật ra nói nghèo thì cũng không hẳn. Với cuộc sống “phòng không” như hiện tại thì rất thoải mái. Mình vẫn có đủ điều kiện kinh tế để chi tiêu, mua sắm và vui chơi với bạn bè. Nói chung là đủ ăn, đủ tiêu chứ giàu thì cũng khó. Hiện tại, tôi vẫn chưa thấy hướng nào để làm giàu bằng con đường nghệ thuật cả…

- Tôi thấy một số nhạc sĩ đi vào sáng tác nhạc thị trường đã trở nên “nổi đình nổi đám”; không những thế lại còn có thu nhập kha khá nữa… Anh đã bao giờ nghĩ đến việc này chưa?

+ Tôi có nghĩ đến chứ! Tôi biết, sáng tác nhạc thị trường thì có nhiều cơ hội “làm giàu” và được công chúng biết đến nhiều hơn. Và nếu nói tôi không cần tiền thì không phải, nhưng tôi sẽ không bán rẻ bản thân để bước chân sang thể loại không hợp với mình. Từ bé, dòng nhạc tôi đam mê cũng như đeo đuổi cho đến bây giờ ngót ba mươi năm rồi là một dòng nhạc khác. Không giống như những bài hát thị trường dễ nghe, dễ vào và bình dân cả về âm nhạc lẫn ca từ, dòng nhạc tôi theo đuổi hơi khó nghe. Nó hơi trúc trắc, ca từ chắt lọc, hình ảnh đòi hỏi tính thẩm mỹ cao và bắt người nghe phải suy nghĩ… Thế nên tôi không thể đặt mục đích kinh tế lên trên hết mà vứt đi tất cả những thứ đã “nuôi” bấy lâu nay. Thật ra, có lúc tôi cũng đã thử ngồi viết, nhưng khi không có cảm xúc thì không thể nghĩ ra một từ nào cả…

- Được biết anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống ca nhạc. Môi trường ấy có ý nghĩa thế nào đối với con đường âm nhạc của anh?

+ Với tôi, có lẽ âm nhạc như là một “cái duyên” ấy. Gần như từ bé, âm nhạc đã chọn mình rồi. Ông bà ở Đoàn Cải lương, còn bố thì ở Đoàn Ca múa… cùng ở trong Khu văn công, một khu tập thể riêng biệt (ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) dành cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh. Theo như lời bố tôi kể lại thì gia đình đã định hướng cho tôi học âm nhạc và học cụ thể cái gì, cái gì v.v.. từ lúc còn bé tý rồi. Đấy là định hướng gia đình. Còn cái đem tâm hồn tôi gắn bó với âm nhạc như hiện giờ ấy à? Hồi ấy, cứ mỗi đoàn lại có một nhà hát riêng để tập và diễn hàng ngày nên dù muốn dù không thì những cái đấy tự nhiên chui vào tai mình. Và ở nhà cũng thế. Ông nghe nhạc cổ điển, bố nghe nhạc nhẹ để tập đàn. Rồi đến những trò chơi thời “ở truồng tắm mưa” ấy cũng đều liên quan đến âm nhạc. Chính vì thế, âm nhạc như một dòng nước, cứ chảy dần từng chút một rồi lấp đầy tâm hồn tôi lúc nào không biết nữa. Nếu dùng một từ để gói gọn thì tôi dùng hai từ “tự nhiên”...

- Sinh ra và lớn lên trên đất mỏ Quảng Ninh, tại sao anh không lập nghiệp và phát triển con đường âm nhạc trên chính quê hương mình?

+ Có một điều khó phủ nhận rằng so với các tỉnh khác, Hà Nội có lợi thế về mọi mặt để phát triển cho nhiều ngành nghề, đặc biệt là âm nhạc. Đối với con đường âm nhạc của tôi, không đâu có thể có môi trường tốt hơn Hà Nội để làm việc. Còn môi trường sống thì ở Quảng Ninh là tuyệt vời nhất. Rất tuyệt vời. Trong tương lai, nếu các trường đại học và các trung tâm văn hoá - xã hội được san đều cho các tỉnh thì tôi không có cớ gì để không về trên chính mảnh đất mình sinh ra để lập nghiệp cả.

- Nắm trong tay hơn 15 giải thưởng của sân chơi Bài Hát Việt với hơn 10 bài hát nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của Hạ Long trong mỗi bài hát của anh? Anh có thể nói gì về điều này ạ?

+ Thực ra người ta luôn quan niệm rằng một bài hát về Quảng Ninh thì phải có hai từ Quảng Ninh nhưng tôi lại không cho là như thế. Với tôi, bài “Bài ca tình yêu” chính là tình yêu của tôi về biển, về Hạ Long và Quảng Ninh. Từ ngày bắt đầu chập chững viết từng nốt nhạc, tôi đã đau đáu muốn viết một bài về biển để mỗi lần về đây có thể được ngắm biển và nghe ca khúc của chính mình. Ngày xưa, tôi thường ngồi trên quán cà phê “Nắng Sài Gòn” vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm biển. Biển đẹp và lãng mạn lắm. Rồi cũng từ đấy mới có biết bao là cảm xúc để viết nên “Bài ca Tình yêu”...

- Anh có dự định gì trong thời gian tới?

+ Năm 2012 này, tôi đang tiến hành làm một Album bao gồm tất cả bài hát từ trước đến nay với bản thu âm và phối khí khác những phiên bản trước. Album này sẽ phát hành vào tháng sinh nhật tôi, tháng 8 mùa thu...
- Vậy thì xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này và chúc anh thành công với dự án của mình nhé!

Ngô Dịu

Cùng chuyên mục