Tôi luôn tin tưởng vào các thế hệ học trò...!

Gặp thầy Nguyễn Tử Phong (Thư Phong) nguyên giáo viên Trường THPT Chuyên Hạ Long tại nhà riêng (Kênh Liêm, TP Hạ Long), thầy đưa chúng tôi vào những câu chuyện tưởng như không bao giờ hết về học trò của mình, cho chúng tôi xem những tài liệu, album ảnh đầy đặn ghi lại bao kỷ niệm với học trò...

Mỗi bước đường của họ, dù không phải tất cả đều thành đạt nhưng thầy đều dõi theo. 40 năm giảng dạy với không biết bao nhiêu lớp do thầy làm chủ nhiệm, nhiều lớp học trò nay đã trưởng thành, giữ những cương vị xã hội khác nhau, về tuổi thì đã lên ông, lên bà, còn gần hơn thì các em đang tung cánh ở các trường cao đẳng, đại học khác nhau...

- Có nhiều học sinh giỏi, thành đạt và không ít người nối tiếp bước đi của mình, thầy có nghĩ là mình rất "giàu có" và thành công trong nghề giáo không?

Thầy giáo Nguyễn Tử Phong.

Thầy giáo Nguyễn Tử Phong.

+ Đúng là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời giảng dạy của tôi chính là nhìn thấy sự trưởng thành của các em. Tôi may mắn được dạy ở nhiều lĩnh vực, ngót 40 năm đi dạy hệ nào cũng thấy học trò mình trưởng thành trở thành những cán bộ cốt cán của tỉnh, cống hiến cho xã hội ở các ngành nghề khác nhau.

Nhiều em tự thân vận động, tự rèn luyện ngay từ những năm học phổ thông, vượt lên hoàn cảnh riêng rất khó khăn, nay đã trưởng thành, trở về tri ân lại mái trường cũ còn tự hào hơn nữa. Tôi đều trân trọng các em, lấy đó làm tấm gương xúc động để dạy lại cho những lớp học trò sau này.

- Dường như thầy nắm rất rõ hoàn cảnh học sinh của mình...?

+ Làm giáo viên chủ nhiệm lớp, tôi thường xuyên đến thăm nhà học trò nên bảo không nắm rõ hoàn cảnh từng em sao được. Cũng vì vậy nên những em học giỏi mà gia đình khó khăn quá thì mới biết mà tìm cách giúp đỡ được... Các em tốt nghiệp thì tôi ghi danh sách vào giấy để theo dõi tiếp, em nào từng đoạt giải cấp tỉnh, quốc gia, nay học tập, làm việc ở đâu, chưa cùng ai hay đã lập gia đình cũng ghi rõ. Nhờ đó, tôi như vẫn được đi cùng các em vậy.

- Được biết, thầy là một trong những người đi tiên phong chủ trương dạy học theo phương châm "biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo" mà đến nay ngành giáo dục mới ít nhiều đề cập đến. Quan điểm giảng dạy rất "mở" này của thầy bắt nguồn từ đâu?

+ Chuyện này kể thì hơi dài dòng một chút. Hồi ấy, tôi còn là một giáo viên phổ thông, tôi ôn thi và đỗ (thủ khoa - PV) Cao học của Đại học Sư phạm Hà Nội 1 khoá đầu tiên. Tôi đã chia tay thầy trò và chuẩn bị nhập trường thì lại được vận động tạm hoãn đi học để về giảng dạy hệ Đại học Sư phạm đầu tiên của tỉnh. Tôi chỉ có 1 tuần tự nghiên cứu để soạn giảng rồi lên lớp ngay trong khi quá trình giảng dạy ở đây với phương pháp hoàn toàn khác, có những bộ môn rất khó mà tài liệu lại hiếm hoi. Rồi khi dạy ở Trường Cán bộ Quản lý giáo dục cũng vậy, không tự học thì không thể đảm trách được.

Năm 1990 khi Trường Chuyên Hạ Long thành lập, tôi về đây và bắt đầu áp dụng phương pháp dạy này từ kinh nghiệm tự học của bản thân mình.

- Thầy có thể nói rõ hơn về phương pháp "tự học" này?

+ Tôi cho các em đọc kỹ tác phẩm từ trước, vào bài học, tôi "tung ra" một loạt câu hỏi để các em nghiên cứu rồi tự thuyết trình. Sau đó, tôi mới tập hợp lại phân tích, bổ sung và bắt đầu bài giảng của mình chứ không bao giờ giảng trước. Bằng cách này, tôi muốn khuyến khích không khí đối thoại, thảo luận chung giữa thầy và trò chứ không phải dạy kiểu thầy đọc- trò chép. Các em làm tốt, tôi sẵn sàng cho điểm 10 nên các em rất phấn khởi khi học, thầy trò đối thoại, thậm chí tranh nhau trả lời, không khí lớp rất sôi nổi, vui vẻ.

Từ đây, nhiều em có những tiểu luận rất hay. Ở các lớp chuyên văn, tôi lấy điểm những bài tiểu luận này làm điểm thi học kỳ, còn ở những lớp khác thì khuyến khích các em làm. Sau này, khi các em lên Đại học rồi có em đã phát triển thêm các bài tiểu luận này cho đề tài tốt nghiệp của mình.

Một nguyên tắc trung thành trong cả đời dạy học của tôi là không gồng điểm. Nhiều giáo viên vì sức ép cứ nhắm mắt cho học trò điểm cao. Tôi thì không, có học sinh tôi bắt em phải viết lại đến 3 lần. Sau này, các em bảo không thấy thầy cô nào dạy như thế, nhiều em rất chật vật khi học thầy nhưng vì được rèn kỹ như thế nên thi đại học, nhiều em đạt đến 8,5 rồi 9 điểm văn, trưởng thành thì từ tư duy đến văn nói, văn viết đều rất khá.

"Kiến thức là vô cùng, cái để lại cuối cùng là phương pháp", tôi rất ấn tượng về câu nói của ông Phạm Văn Đồng nên áp dụng nguyên tắc dạy là cho học sinh một phương pháp tư duy khoa học: khả năng khái quát, trình bày một vấn đề. Điều đó có lẽ cũng xuất phát từ mong muốn các em nối nghiệp mình chăng?

- Sinh trưởng trong một gia đình nối đời theo nghề giáo, điều đó có ảnh hưởng như thế nào đối với việc chọn nghề của thấy?

+ Có thể nói đây là nghề gia truyền. Tôi tâm huyết đúng là có nguyên nhân vì yếu tố gia đình. Ngay từ nhỏ, tôi nghe bố dạy học mà dần ngấm vào máu niềm say mê nghề, say mê không gian riêng của nó.

Tôi viết báo từ nhỏ, từng được đề nghị đi học báo chí, làm đại diện báo Lao Động tại Quảng Ninh... nhưng đều từ chối vì muốn được dạy học. 4 đời nhà tôi theo nghề giáo, môi trường, không gian sư phạm ấy khiến tôi tâm huyết, say mê. Làm báo và dạy học tôi đều say mê nhưng nếu giờ được chọn lại, tôi vẫn chọn nghề dạy học.

Bạn nói đúng, có một giai đoạn, nhà giáo rất khó khăn, nhiều người phải bỏ nghề thật nhưng tôi vẫn bám trụ, vẫn yêu thế hệ trẻ. Mỗi lúc lên lớp, nhìn vào mắt các em tôi lại thấy rất hạnh phúc. Có lẽ cũng chịu ảnh hưởng như thế nên không riêng tôi mà rất nhiều người khác trong gia đình tôi đều theo nghề dạy học.

- Trong khi lớp trẻ thích những công việc có tính chất tự do và cho thu nhập cao thì nghề giáo hiện nay được xem là khá vất vả mà thu nhập lại chưa tương xứng, việc con gái thầy theo nghề liệu có phải do sự định hướng của gia đình?

+ Lương giáo viên hiện nay vẫn ở những bậc thấp trong xã hội, chưa đạt yêu cầu của nghề. Con gái lớn của tôi hồi học phổ thông đoạt giải Ba học sinh giỏi về tin học toàn quốc, được vào thẳng đại học. Cháu định học Công nghệ thông tin, nhưng tôi động viên cuối cùng cháu lại đi vào sư phạm. Giờ thì Thảo đang là cô giáo dạy Toán Tin của Trường THPT Chuyên Hạ Long. Khoá đầu tiên Thảo dạy học sinh đỗ đại học 100% đấy. Thỉnh thoảng cháu vẫn "phụng phịu" là nghe bố giờ vất vả, tôi lại động viên: Thôi, mình theo nghề ông cha để lại cũng là một niềm tự hào riêng mà!

- Gần như cả nhà làm nghề giáo, điều đó ảnh hưởng ra sao đến cuộc sống và công việc hàng ngày của gia đình thầy?

+ Cũng từ môi trường nghề giáo, tôi và nhà tôi (cô Vũ Thị Chi Ngân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc - PV) đã nên duyên vợ chồng. Cô Ngân hoạt động phong trào rất năng nổ, lại là cán bộ quản lý giáo dục ở một địa bàn khá phức tạp như Hà Lầm nên rất vất vả, có khi cứ 7giờ sáng đi đến 7giờ tối mới về. Cùng hiểu công việc rồi nên chúng tôi có thể thông cảm để chia sẻ công việc, hỗ trợ, giúp đỡ nhau...

- Nhiều người trong dòng họ Nguyễn Tử gắn bó với nghề dạy học kèm theo đó là những cương vị lãnh đạo, giải thưởng danh giá hay các học hàm, học vị... trong khi thầy thì không có...?

+ Gia đình tôi khi nói chuyện hay "nửa đùa, nửa thật" nhận mình là "nhà giáo nhân dân". Từ khi tôi nghỉ hưu đến nay đã 7 năm rồi nhưng lúc nào cũng có học sinh theo học ôn thi đại học, cao đẳng quấn quýt, vui lắm. Tôi dạy thế nào học sinh biết, phụ huynh các em biết, vậy nên mới tìm đến học chứ. Có trường hợp bố mẹ các em học ngày xưa, giờ có con lại đưa đến tôi gửi gắm cho học tiếp đấy.

- Mối quan hệ thầy trò hiện nay đã có nhiều biến đổi theo chiều hướng đi xuống, thầy có thấy buồn lòng vì điều đó?

+ 40 năm đi dạy, tôi nghiệm ra rằng, thầy cô nào thực sự hết lòng vì học trò thì các em vẫn luôn giữ tinh thần "tôn sư trọng đạo". Ai không thực sự vì học sinh, chỉ dạy theo trách nhiệm, qua quýt thì việc bị rơi vào quên lãng cũng là tất yếu.

Có những em học sinh hư được mình rèn giũa nghiêm khắc, vào đời thành đạt rồi rất hay nhớ thầy mà đến thăm. Ngược lại, cũng có trò ngoan ngoãn, thầy rất cưng chiều nhưng giờ tình cảm chỉ rất bình thường thôi. Điều đó cũng dễ hiểu. Sở dĩ tôi yêu, tâm huyết nghề gia tộc để lại vì tin vào thế hệ học trò. Các em đã cổ vũ cho tôi rất nhiều, nhìn vào đôi mắt trong sáng của các em là niềm an ủi tinh thần, giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Bởi vậy, dù thế nào, tôi vẫn có niềm lạc quan khi nghĩ về  mối quan hệ thầy - trò hiện nay.

- Việc học môn văn trong nhà trường hiện nay có xu hướng không được các em học sinh coi trọng như trước, thầy nghĩ gì về điều này?

+ Cách nhìn nhận này có thể nói là chưa thấu đáo khi đổ lỗi cho việc học sinh chọn các môn tự nhiên, có tính thực tế cao. Văn học là nhân học, là đụng đến vấn đề tâm hồn con người. Sau mỗi giờ giảng, tôi vẫn nhận được tín hiệu từ phía các em đồng cảm với những cái hay, cái đẹp trong tác phẩm văn chương. Tôi nhớ, có lần giảng Văn tế thập loại chúng sinh, đầu tiên một, hai em sụt sịt thôi sau thì cả lớp cùng oà lên khóc, tôi giảng không cầm lòng được cũng khóc theo... Nếu không có cảm hứng dạy văn thì không thể làm được như thế! Bởi vậy, nói học sinh không thích học văn thì chưa đúng nhưng các em chỉ thích với điều kiện là thầy dạy giỏi, hấp dẫn theo 3 nguyên tắc. Đó là thầy phải có kiến thức uyên bác, phương pháp giảng dạy phù hợp với từng thể loại và thứ ba là tâm huyết, hết lòng với nghề nghiệp...

- Xin cảm ơn thầy về cuộc trò chuyện cởi mở, rất bổ ích này! 

Theo gia phả dòng họ Nguyễn Tử ở đất Cố Đô Hoa Lư, Ninh Bình, gia đình thầy Nguyễn Tử Phong nhiều đời gắn bó “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” với nghề dạy học.

* Ông cụ tổ bốn đời của thầy là Nguyễn Tử mẫn (1816-19010), đỗ Cử  nhân Khoa Tân Sửu (1841), đời Thiệu Trị, sau một thời gian làm Tri huyện, cụ viết sách “Dư địa chí Ninh Bình” và dậy học. Cụ được Nhà nước tôn vinh là “Danh nhân văn hóa” tỉnh Ninh Bình.

* Ông nội của thầy là Nguyễn Tử Đông (1880-1945), đỗ tú tài, là một trí thức nho sĩ yêu nước, đã hoạt động trong phong trào Đông Kinh nghĩa thục, bị thực dân Pháp bắt giam ba năm ở nhà lao Hỏa Lò, Hà Nội. Sau khi được trả tự do, cụ làm nghề dạy học, là Tổng sư của đất Hoa Lư, Nình Bình.

* Ông cụ thân sinh ra thầy là Nguyễn Tử Hy (1905-1982), là đốc học thời Pháp thuộc. Khi cách mạng tháng Tám thành công, cụ tham gia kháng chiến, gắn bó suốt đời với nghề dạy học ở quê nhà.

* Đến đời thứ 4, thế hệ thầy Thư Phong, tính cả hai bên nội ngoại, có trên 30 người làm nghề dạy học trong đó có chị ruột và anh rể của thầy là Nhà giáo ưu tú Lê Quang Chiểu, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ninh, cả hai anh chị đã từng nhiều năm đứng trên bục giảng. Chú ruột bên vợ của thầy là Nhà giáo ưu tú đầu tiên, Vũ Tuấn Lâm, nguyên giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, “Phu nhân” của thầy là một cô giáo dạy Văn, nhiều năm là cán bộ chỉ đạo chuyên môn của Phòng GD-ĐT Hạ Long, hiệu đang là Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, thành phố Hạ Long.

* Được biết đến đời thứ 5, thầy có hai cô con gái “rượu”, một cô theo nghề của thầy, hiện là thạc sĩ Toán, đang giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Hạ Long. Có một điều thú vị là năm học 2003-2004, hai cha con thầy giáo đều làm chủ nhiệm: thầy chủ nhiệm lớp chuyên Văn, con gái thầy chủ nhiệm lớp chuyên Toán. Nhà thầy còn có một bà chị là Giáo sư Lê Thị Ngọc Tuyết, tác giả công trình “phụ nữ Việt Nam qua các thời đại” được giải thưởng Hồ Chí Minh, một người cháu của thầy là Phó Giáo sư, tiến sĩ xã hội học đang dậy ở Đại học Xã hội - Nhân văn, Hà Nội...

Cùng chuyên mục