Nguyễn Xuân Ban vốn là một giáo viên ở một trường PTTH huyện Đông Triều. Ngoài công việc chuyên môn, anh còn được biết đến với bút danh Uông Triều, một cây bút trẻ sắc sảo ở cả hai mảng truyện ngắn và truyện dịch.
Uông Triều vừa tạm biệt Quảng Ninh để chuyển về công tác tại Tạp chí Văn nghệ quân đội (VNQĐ) ở Hà Nội. Mừng cho anh đến được môi trường sáng tác chuyên nghiệp, có nhiều hơn những cơ hội để khẳng định mình, ngược lại cũng có đôi chút băn khoăn...
Vì vậy, tôi đã liên lạc và có cuộc trò chuyện này với anh.
- Anh nhận quyết định về Tạp chí Văn nghệ quân đội từ bao giờ vậy? Mọi việc giờ ổn chứ?
Tác giả Uông Triều.
+ Tôi nhận quyết định từ cuối tháng 12-2010. Mọi việc đều tốt đẹp, bạn bè đồng nghiệp ở hai cơ quan cũ và mới đều ủng hộ, giúp đỡ. Riêng tôi thì tất nhiên là rất vui vì được làm công việc mình yêu thích là gắn bó với văn chương chuyên nghiệp...
- Anh có thể chia sẻ một chút về công việc hiện nay?
+ Tôi phụ trách chính biên tập văn học nước ngoài, văn xuôi và kiêm nhiệm thêm một số trang văn trên báo điện tử. Nghe thì nhiều nhưng đơn giản thôi, một tháng chỉ có hai số, nhiều người cùng làm, chủ yếu là bài cộng tác viên gửi về. Biên tập là một, còn sáng tác mới là nhiệm vụ chính với tư cách nhà văn.
- Theo anh, điều gì đã khiến Tạp chí VNQĐ mời anh chứ không phải một tác giả nào khác? Ngược lại, điều gì đã khiến anh quyết định nhận lời với Tạp chí này?
+ Tôi về VNQĐ vì đó là tờ tạp chí tôi yêu thích và sang trọng, nơi các nhà văn lớn từng công tác như Nguyễn Minh Châu, Nguyên Ngọc, Lê Lựu, Trần Đăng Khoa, Hữu Thỉnh... Còn VNQĐ mời tôi thì có lẽ đầu tiên là vì tôi từng có truyện ngắn đạt giải ở đây (Đôi mắt Đông Hoàng và Nước mắt sông Cầm của anh từng đoạt giải khuyến khích Cuộc thi sáng tác truyện ngắn và thơ trên Tạp chí VNQĐ năm 2008-2009 - PV), tôi lại biết ngoại ngữ, có phông văn hoá và viết cũng tạm được.
- Ở môi trường sáng tác chuyên nghiệp chứ không còn là "tay ngang" như trước, anh có lo ngại một ngày nào đó, mình không còn "đường lùi"?
+ Về VNQĐ vừa là cơ hội vừa là thách thức, tôi xác định rồi, phải quyết tâm làm cho được. Vả lại, khi rảnh rỗi, tôi vẫn "đánh" thêm ngoại ngữ, dịch thuật và dạy thêm nữa.
- Truyện lịch sử vốn là thế mạnh làm nên một cây bút trẻ Uông Triều được nhiều người biết đến, anh có dự định đi tiếp dòng sáng tác này không?
+ Tôi vẫn tiếp tục theo đuổi vì muốn phát huy lợi thế về vốn văn hoá lịch sử của mình nhưng có thể điều chỉnh phong cách một chút theo cách tương tác giữa lịch sử và hiện đại. Ngoài ra, tôi còn định viết một cuốn tiểu thuyết, sẽ in trong năm nay, cũng kết hợp lịch sử và hiện đại.
- Truyện lịch sử có lẽ cũng không nhiều độc giả, góc "tác chiến" của anh hình như hơi hẹp?
+ Tôi muốn mở rộng biên độ hơn và đi vào các vùng lịch sử khác, có thể cả lịch sử nước ngoài nữa.
- Mở rộng vậy, anh có lo sẽ bị hẫng kiến thức không?
+ Tôi đang đọc sách, đó là đam mê của tôi.
- Đọc truyện ngắn của Uông Triều thấy viết không nhiều nhưng lại chưa chịu dừng lại ở bất cứ phong cách nào, vậy thời gian tới đây thì sao?
+ Có lẽ tôi lại thay đổi thôi, tôi không muốn cố định một phong cách nào, với lại tôi nghĩ có sáng tạo thì mới phát triển được.
- Tạm dừng nói về sáng tác của anh, hỏi nhỏ một chút, chuyển cả nhà đi như vậy, cuộc sống hiện nay của gia đình anh thế nào?
+ VNQĐ rất tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ nhưng khâu tuyển người ở đây cũng chặt chẽ lắm, phải qua rất nhiều khâu tuyển chọn và thẩm tra. Sau này, khi đã ổn định, tôi sẽ phải qua một khoá huấn luyện để có thể trở thành sĩ quan quân đội... Về gia đình thì vợ tôi cũng làm trên này (chị đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành lý luận văn học, hiện đang học tiếp - PV) cả nhà ở tập thể của cơ quan, ban đầu sẽ khó khăn một chút nhưng tôi nghĩ sẽ qua thôi.
- Vậy là cả hai vợ chồng đều "tiến về thủ đô", anh nghĩ gì về bước tiến này?
+ Chúng tôi về đây để có môi trường rộng lớn hơn cho mình vẫy vùng và đồng thời cũng chịu sức ép lớn hơn...
- Cũng có người thấy các bạn thật là đáng nể, hay như người ta nói, muốn bơi được xa thì phải ra biển lớn... Liệu đó có phải là tham vọng của bạn?
+ Tham vọng thì có lẽ không phải. Tôi muốn làm điều mình yêu thích, làm hết mình dù cũng biết đam mê cái gì thì khổ về thứ đó...
- Một tạp chí có uy tín về văn chương như VNQĐ mạnh dạn tuyển dụng anh, nhưng hồi ở Quảng Ninh thì hình như một vài nơi lại e ngại khi anh, chị có nguyện vọng muốn đến, nghĩ lại anh có thấy may cho mình không?
+ Tôi thích truyện ngụ ngôn "Tái ông thất mã" của Trung Quốc, đại ý rằng may rủi chưa biết thế nào. Tôi nghĩ, mảnh đất Quảng Ninh đã giúp tôi trưởng thành, còn những việc khác thì cứ để cho nó tự nhiên.
- Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện. Chúc anh sẽ có những sáng tác thành công ở môi trường làm việc mới!