“Tôi muốn tiếp thêm sức mạnh cho người cùng cảnh ngộ như mình...”

Vào giữa tháng 11-2010, tại Nhà hát tuổi trẻ, Thủ đô Hà Nội, đã diễn ra đêm chung kết Cuộc thi Hoa hậu "Dấu cộng duyên dáng". Không giống với các cuộc thi sắc đẹp khác, đây là cuộc thi đầu tiên dành cho người có HIV tại Việt Nam.

Trong đêm chung kết, thí sinh Nguyễn Thị Chưng (Vân Đồn, Quảng Ninh) đã đạt giải Người mặc áo dài đẹp nhất...

Dáng người cao dong dỏng, nụ cười thân thiện, tiếp xúc với Nguyễn Thị Chưng không ai nghĩ rằng chị đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS đã gần chục năm nay. Chưng vẫn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, mặc dù đã ở "tuổi băm"... Trao đổi với chúng tôi, chị chia sẻ:

Chị Nguyễn Thị Chưng.

Chị Nguyễn Thị Chưng.

+ Tôi sinh ra và lớn lên tại huyện đảo Vân Đồn. Năm 19 tuổi, tôi lập gia đình và sinh một bé gái. Cuộc sống của tôi sẽ bình thường như bao người khác nếu không có cái ngày ấy, tôi đi khám sức khỏe và làm xét nghiệm máu, bác sĩ cho tôi biết, tôi đã mang trong mình virut HIV. Ngày ấy cách đây 7 năm rồi...

- Lúc đó tâm trạng của chị như thế nào?

+ Tôi hoàn toàn bất ngờ về kết quả xét nghiệm. Bởi lúc đó tôi vẫn khỏe mạnh, chưa có biểu hiện gì về vấn đề sức khỏe. Hàng ngày tôi vẫn đi làm bình thường. Việc đi khám sức khỏe với tôi hôm đó cũng hết sức tình cờ. Năm đó, tôi có người bạn gái thân chuẩn bị đi lao động nước ngoài nên bạn ấy phải lên bệnh viện tỉnh khám sức khỏe để làm hồ sơ. Tiện thể đi cùng, tôi cũng muốn khám xem để biết tình hình sức khỏe hiện nay của mình ra sao. Vào thời điểm bấy giờ, khi làm xét nghiệm HIV, nếu bạn không có vấn đề gì là bác sĩ sẽ trả kết quả xét nghiệm cho bạn ngay. Và trong khi 2 người bạn đi cùng tôi làm xét nghiệm đã được bác sĩ trả kết quả thì với tôi, bác sĩ gọi sang phòng thông báo cho tôi biết rằng tôi đã bị nhiễm HIV. Sau đó, bác sĩ tư vấn dặn dò tôi những biện pháp phòng tránh cho những người xung quanh trong gia đình như: sử dụng bàn chải đánh răng, dụng cụ cắt móng tay v.v... Thực sự tôi bị choáng. Tôi không biết mình phải sống như thế nào nữa. Tôi khóc ròng suốt hơn 3 tiếng đồng hồ từ lúc xét nghiệm xong đến khi về đến nhà...

- Thời điểm đấy chị đã có hiểu biết gì về HIV chưa?

+ Nói thật là hồi đó tôi nào đã biết gì nhiều về HIV. Tôi chỉ nghĩ rằng, nhiễm HIV có nghĩa là chết, là hết. Những ngày sau đó, tôi luôn sống trong tâm trạng của người sắp chết. Không hiểu tại sao nhưng tôi sợ xa mẹ tôi đến thế, lúc nào tôi cũng chỉ muốn về nhà để được ngủ chung với mẹ. Tôi lo nghĩ nhiều, tinh thần suy sụp, sức khỏe giảm sút. Chỉ trong vòng mấy tháng, tôi sút tới hơn 6 cân. Ngoài người thân trong gia đình biết tôi bị bệnh ra, tôi luôn giấu giếm, sợ mọi người xung quanh biết sẽ xa lánh mình...

- Vậy tại sao chị lại đăng ký cuộc thi "Dấu cộng duyên dáng"?

+ Đó là chuyện trước đây thôi. Từ năm 2008, tôi đã bắt đầu tham gia sinh hoạt nhóm "Vì ngày mai tươi sáng" ở huyện Vân Đồn. Nhóm của chúng tôi có hơn 100 thành viên, họ đều là những người có H, trong đó có 8 thành viên nòng cốt. Chúng tôi sinh hoạt vào ngày 15 hàng tháng. Cũng từ khi tham gia sinh hoạt nhóm, tôi đã có thêm rất nhiều kiến thức, hiểu biết về căn bệnh này. Từ đó, tôi có thể tự chăm sóc bản thân,  giúp đỡ những người nhiễm H và phòng tránh cho những người xung quanh. Bây giờ, tôi đã hiểu ra, HIV không còn là một vấn đề gì đó đáng sợ, nặng nề nữa. Thực ra, tôi tham gia cuộc thi này để chia sẻ với mọi người không vì có H mà tự ti với bản thân mình. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, nhiễm HIV không phải là cuộc đời đã chấm hết. Tuy tôi có H đã gần 10 năm nay nhưng tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn duyên dáng. Tham gia cuộc thi này, tôi muốn tiếp thêm sức mạnh cho người có H có thêm nghị lực để sống tốt hơn cho bản thân và xã hội.

- Tôi được biết, hiện nay chị vẫn sống chung cùng với con cái và bố mẹ chồng. Thế khi tham gia cuộc thi này, những người thân của chị có phản đối gì không?

+ Một điều rất may mắn, tôi được tất cả những người thân trong gia đình hoàn toàn ủng hộ. Bố mẹ chồng tôi nói, mọi thứ do con tự quyết định. Con hãy làm những gì mà cuộc sống của con cảm thấy thoải mái, vui vẻ là được. Còn cô con gái 13 tuổi, trước khi đi thi tôi có hỏi cháu: "-Nếu mẹ tham gia cuộc thi này thì tất cả mọi người sẽ biết về mẹ. Con có ngại điều đó không?". Cháu trả lời rằng "-Mẹ bị bệnh chứ có tội tình gì đâu mà con phải ngại...". Sự ủng hộ của người thân đã tiếp thêm tinh thần cho tôi đến với cuộc thi.

- Chị có thể nói rõ hơn một chút về cuộc thi Hoa hậu "Dấu cộng duyên dáng"?

+ Cuộc thi hoa hậu "Dấu cộng duyên dáng" do mạng lưới "Vì ngày mai tươi sáng" (BF) và Quỹ hỗ trợ khẩn cấp Hoa Kỳ (PEPFAR) tổ chức nhằm tuyên dương vẻ đẹp tài năng, nghị lực của những phụ nữ sống chung với HIV tại 10 tỉnh, thành phía Bắc. Đây là cuộc thi người đẹp đầu tiên dành cho người có HIV tại Việt Nam, đã thu hút hơn 110 người đẹp có H tham dự. Mục đích của cuộc thi nhằm xóa bỏ một phần nào đó sự kỳ thị, phân biệt đối với người nhiễm HIV, đặc biệt là với chị em phụ nữ...

- Hiện nay, công việc thường ngày của chị là gì?

+ Tôi làm tình nguyện viên hỗ trợ chăm sóc tại nhà, sinh hoạt trong nhóm "Vì ngày mai tươi sáng" ở huyện Vân Đồn. Tôi là 1 trong 8 thành viên nòng cốt của nhóm. Công việc của tôi là phụ trách tư vấn, chăm sóc một nhóm các bạn cùng cảnh ngộ trong nhóm. Ngoài công việc, tôi vẫn luôn tham gia các buổi tập huấn về kiến thức HIV và ở nhà giúp đỡ gia đình trông coi cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm...

- Nếu có một mong ước, chị mong ước điều gì nhất cho những người có H?

+ Tôi mong cho những người không may bị nhiễm HIV đều có việc làm ổn định, tự nuôi sống được bản thân, nhận được sự quan tâm, chia sẻ của toàn xã hội. Và tất cả mọi người trong toàn xã hội có những hiểu biết về căn bệnh HIV/AIDS.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này. Chúc chị luôn tự tin, vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống!

Cùng chuyên mục