Cách đây hơn 1 tháng, truyền hình Việt Nam vừa chiếu phim Hàn tên là ''Tối nay ăn gì?''. Đúng là các nhà làm phim xứ sở kim chi giỏi thu hút khán giả Việt Nam, nhất là các bà, các chị. Đã xem một tập là cứ phải theo dõi mãi, cho đến tập cuối cùng. Thế nhưng, khi toàn bộ phim kết thúc, chỉ một tuần sau là đã nhớ nhớ quên quên. Thêm một tuần nữa thì quên hẳn.
Vậy mà, suốt gần nửa tháng qua, ngày nào đến cơ quan cũng thấy chị em bàn tán râm ran chuyện ''Tối nay ăn gì?''. Lạ thật. Rõ ràng, phim kết thúc hơn 2 tháng rồi. Hay là có trường hợp ngoại lệ.
Một sáng, ngồi dỏng tai lên nghe chuyện ''Tối nay ăn gì?'' mới vỡ lẽ, thì ra, chị em đang trao đổi kinh nghiệm nội trợ. Nhưng xem ra không phải là chuyện vui, vì thấy ai cũng vò đầu, bứt tai. Người thì đăm chiêu suy nghĩ. Kẻ thì ủ dột mặt mày. Một em mới ''lên xe hoa'' lại ở chung cùng bố mẹ chồng xem chừng có bất ổn hơn cả. Em này liên tục hỏi ''Thế theo các chị, tối nay ăn gì?''.
Thì ra, tất cả chỉ tại dịch lợn tai xanh. Cho dù các nhà quản lý khẳng định thịt lợn được bày bán ở chợ có đóng dấu kiểm dịch nhưng chẳng chị em nào dám mua. Đơn giản là bởi, có mua, thế nào cũng bị chồng con hay bố mẹ phê bình là không biết bảo vệ sức khoẻ cho gia đình - một chị lớn tuổi nhất trong nhóm khẳng định vậy. Một em bỗng thút thít, kể lể: ''Các chị xem thế này có ức không? Thời buổi lợn thì dịch bệnh, chỉ có ăn tôm, cá, mà nào có rẻ. Thế mà hôm qua bố con nhà nó cau mày, chau mặt cằn nhằn ''Lại ăn tôm”, thế có tức không?
Em trẻ nhất phòng mới lấy chồng lên tiếng, các chị không biết đấy thôi, bữa cơm nào em cũng phải vòng vo tam quốc để nói về cái khó của việc đi chợ thời dịch bệnh. Em cũng phải lấy chuyện nhà các chị ra làm ví dụ để mong bố mẹ chồng thông cảm. Nhưng mà, các cụ cũng chỉ ậm ừ, em chẳng biết thế nào.
Ngồi nghe lỏm chuyện ''Tối nay ăn gì?'' mà mất đứt buổi sáng. Đâu phải chỉ có nhà nông, làm giàu nhờ con lợn mới ''vàng mặt'' vì dịch bệnh...