“Tôi viết văn đầu tiên là để thỏa mãn niềm đam mê của mình...”

(Nữ tác giả trẻ Vũ Thị Hạnh trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)

Vũ Thị Hạnh (thứ 2, phải sang) chụp ảnh lưu niệm với các bạn viết tại Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc 2011.
Vũ Thị Hạnh (thứ 2, phải sang) chụp ảnh lưu niệm với các bạn viết tại Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc 2011.

Tôi gặp Vũ Thị Hạnh khi cô vừa mới từ Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc trở về. Và dường như những ngày qua đã để lại trong cô rất nhiều cảm xúc. Cô bảo:

" - Chưa bao giờ tôi cảm nhận một cách cụ thể, hiện hữu bầu nhiệt huyết của những người trẻ trong cả nước dành cho văn chương như vậy. Tất cả hừng hực, tất cả say mê, tất cả tài năng và bản lĩnh. Vài  ngày rất ngắn ngủi, với lịch trình dày đặc, nhưng chúng tôi đã sớm bắt mạch của những nguồn thi ca dồi dào gom lại chia sẻ, trăn trở về mảnh đất, cuộc đời. Cảm giác như Bắc, Trung, Nam gần lắm, hiền hòa lắm, dễ thương lắm, không khoảng cách và không phân biệt…"

+ Mặc dù đây là lần gặp đầu tiên, nhưng mình cũng đã đọc rất nhiều sáng tác của Hạnh. Bạn có thể chia sẻ đôi chút về những gì mình đã trải qua khi đến với văn chương không? Chẳng hạn như bạn bắt đầu viết văn từ bao giờ và điều gì đã thôi thúc bạn viết?

- Tôi bắt đầu viết từ khi 17 tuổi. Đó là tiểu thuyết "Dòng sông lạnh". Kỷ niệm về nó rất sâu đậm. Mọi người cứ thử tưởng tượng xem khi người ta đói khổ, người ta mơ ước điều gì? Và tác phẩm đầu tay của tôi ra đời trong hoàn cảnh đó, khi tôi chẳng biết làm gì với nỗi buồn, nỗi cô đơn, về cuộc sống, về mơ ước, khát khao và hơn cả là tìm hơi ấm của văn chương sưởi ấm lòng mình, những điều không thể chia sẻ cùng ai (vì không có ai trong nhà hiểu mình cả). Sau tác phẩm ấy thì tôi bắt đầu viết truyện ngắn. Quả là một con đường chông gai, gập gềnh để tôi bước đi và trải nghiệm mình. Về tác phẩm đăng báo thì tôi không nhớ rõ, nhưng tôi chắc là trong tương lai, con số đó sẽ lớn hơn nhiều so với bây giờ, vì tôi nghĩ tôi đã đi đúng con đường mà mình đã chọn…

+ Bạn nói, bạn viết khi " không biết làm gì với nỗi buồn, nỗi cô đơn, về cuộc sống, về mơ ước, khát khao…"?

- Đúng vậy! Hoàn cảnh gia đình tôi là cả một cuốn tiểu thuyết dài nếu viết. Và điều đáng nói nhất là tôi cảm ơn cha mẹ, những người đã cho tôi đến với thế giới này dù đó là năm tháng đói khổ, lam lũ khi trên đồng, khi nhà ga, góc chợ…

+ Hình như điều đó đã in dấu trong "Dòng sông lạnh", cuốn tiểu thuyết đầu tay của bạn?

- Phải, cuốn sách là một phần bóng dáng gia đình tôi. Kim - một trong số nhân vật chính nết na, đằm thắm, tinh tế là giấc mơ của tôi… Mà không chỉ trong "Dòng sông lạnh", cả ở các tác phẩm khác cũng vậy, tôi đều viết với một ham muốn đầu tiên là thỏa mãn niềm đam mê của mình. Vì tôi thấy nợ mảnh đất sinh ra mình, nợ cuộc sống một lời cảm tạ không nói nên lời. Có những điều diễn ra hằng ngày, tồn tại trên mảnh đất tôi đang sống, có những tiếng kêu than mà tôi nghe thấy buốt lòng; những vất vả khổ cực cứ bám riết lấy cuộc đời những người lao động lam lũ mà tôi không biết làm sao… Tôi chỉ biết im lặng mà không thể đọc một đoạn văn an ủi hay đọc một bài thơ mĩ miều. Có thể khi nghe thơ tôi xong họ sẽ vui giây lát nhưng trong đầu vẫn nặng nề miếng cơm manh áo. Rất nhiều, rất nhiều công nhân lao động chỉ biết ngửa mặt kêu trời khi trời cao xa lắm. Điều đó càng khiến tôi dấn bước thêm về phía trước…

+ Trong số các nhà văn mà Hạnh từng quen biết, tiếp xúc, ai là những người đã để lại ấn tượng nhiều nhất với bạn?

- Tôi không có điều kiện để tiếp xúc, quen biết nhiều. Nhưng dấu ấn để lại nhất là nhà văn Ma Văn Kháng, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư, Võ Thị Xuân Hà, Lý Biên Cương… Họ là những người thực sự tài hoa, họ viết một cách rất dung dị, trong sáng, gần gũi với cuộc sống đời thường mà hàm chứa những ý nghĩa nhân văn sâu sắc...

+ Nếu nhìn một cách bao quát về thực tế sáng tác văn học hiện nay của Quảng Ninh, bạn có nhận xét như thế nào?

- Đây là câu hỏi khó với một tác giả còn nhiều non nớt như tôi. Tôi chỉ dám đưa ra một số ý kiến chủ quan như thế này: Về thế hệ đi trước, Quảng Ninh có lực lượng nhà văn đã làm rạng danh Vùng mỏ, vùng Đông Bắc của Tổ quốc, như Võ Huy Tâm, Nguyễn Sĩ Hồng, Lý Biên Cương v.v... những người đã về cội; còn một số nhà văn, nhà thơ thuộc thế hệ cha chú như Trần Nhuận Minh, Dương Hướng, Mai Phương, Trần Chiểu, Phan Thanh, Trần Tâm v.v... hiện vẫn đang rất sung sức, vẫn đang cống hiến nhiều cho văn học tỉnh nhà. Đồng thời, trong một vài năm trở lại đây, tiếp bước những nhà văn đi trước, những tác giả trẻ như những mầm măng mọc sau những thân tre già, đã trồi lên mặt đất và kiên cường, dũng cảm bước tiếp con đường khó nhọc ấy, như Đặng Thị Thúy, Giai Tử, Thanh Nga, Uông Triều, Lý Thanh Nguyện, Đinh Phương v.v... Họ sẽ là những người nối tiếp thế hệ nhà văn đi trước ở Quảng Ninh nói riêng và phát triển nền văn học của cả nước nói chung.

+ Với những gì bạn đã trải qua, bạn thấy điều cần nhất với một tác giả trẻ trên con đường văn chương là gì?

- Tôi nghiệm thấy cần nhất là bản lĩnh của người cầm bút; làm sao để không bị dao động, không bị nhụt chí khi phải đối diện với thực tại và với cả những thất bại mà mình gặp phải. Để đứng vững, cần tâm huyết với niềm đam mê của mình và hơn nữa là cần sự bứt phá để sớm khẳng định mình…

+ Sau khi tham dự Hội nghị viết văn trẻ lần này, bạn có dự định như thế nào cho mình?

- Dự định của tôi sau lần tham dự hội nghị này là sẽ cố gắng hoàn tất bản thảo tâp truyện ngắn để in trong đầu năm tới. Để đạt được dự định ấy dĩ nhiên tôi biết mình sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi sẽ cùng văn chương vượt qua, cũng như chúng tôi đã cùng vượt qua trong quá khứ…

- Xin cảm ơn bạn và chúc bạn đạt được những dự định của mình.

Tr5.jpg

Hoàng Long (thực hiện)

Cùng chuyên mục