Tranh chấp đất rừng có chủ: Chuyện chỉ có ở Bình Liêu

Nhiều ha rừng đã được giao, chỉ trong một thời gian ngắn đã bị xâm lấn; nhiều ha rừng khác đến kỳ thu hoạch, nhưng chủ rừng không dám khai thác. Đó là câu chuyện về việc tranh chấp đất rừng ở Bình Liêu đã gần 3 năm nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Diện tích đất rừng của ông Ngô Bá Phu bị người dân xâm lấn trồng cây.
Diện tích đất rừng của ông Ngô Bá Phu bị người dân xâm lấn trồng cây.

Liên tiếp xảy ra tranh chấp

Một ngày trung tuần tháng 7 vừa qua, chúng tôi đến Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Liêu để tìm hiểu về tình trạng tranh chấp đất rừng trên địa bàn. Giám đốc Công ty Lê Công Tuyến thở dài thườn thượt: “Đất rừng giao cho doanh nghiệp chúng tôi có hồ sơ, thủ tục đàng hoàng. Người được chúng tôi giao khoán sản xuất cũng đúng quy định của pháp luật. Vậy mà giờ đây, một số người dân ở các thôn, bản của xã Tình Húc, xã Húc Động chẳng biết do không hiểu hay cố tình không hiểu pháp luật, đã ngang nhiên xâm chiếm đất rừng để trồng cây trên diện tích 46ha”. Giám đốc Tuyến đưa cho chúng tôi xem văn bản liên quan đến hàng loạt vụ việc tranh chấp đất rừng giữa người dân với doanh nghiệp.

Cụ thể là từ ngày 8-6-2011, Công ty tổ chức lực lượng trồng rừng tại khu vực mới khai thác, thuộc địa giới hành chính thôn Khe Lạc, xã Tình Húc. 3 ngày tổ chức dọn thực bì, đào hốc chuẩn bị trồng cây diễn ra bình thường, nhưng đến sáng ngày 11-6 thì có khoảng hơn chục người dân trong thôn Khe Lạc cũng vác dao lên đây dọn, đốt thực bì. Cán bộ của Công ty đã phân tích, giải thích, chứng minh phần diện tích đất này đã được Nhà nước giao cho đơn vị quản lý, sản xuất, nhưng những người dân này cho rằng: “Đất ở đây nằm gần nhà dân trong thôn, là của dân trong thôn. Dân không có đất canh tác, nên cứ lên làm”.

Ngày hôm sau, số người dân trong bản kéo lên tranh chấp đất với công nhân của Công ty càng đông hơn. Họ vừa làm, vừa thách thức, thậm chí đe doạ dùng vũ lực với cán bộ của Công ty. Giám đốc Tuyến khẳng định với chúng tôi: Việc tranh chấp giữa một số hộ dân với công nhân Công ty là trái pháp luật. Trước hết, về quyền sử dụng đất, đây là diện tích đất lâm nghiệp đã được UBND tỉnh giao cho Công ty theo Quyết định số 191/QĐ-UB ngày 20-1-2000 có hồ sơ và bản đồ ranh giới rõ ràng. Trên diện tích này, trước đây đã được trồng thông mã vĩ và doanh nghiệp đã lập hồ sơ khai thác từ năm 2004 để trồng keo. Nay đến kỳ thu hoạch, Công ty tổ chức khai thác và trồng cây chu kỳ tiếp theo. Việc người dân lên tranh chấp đất rừng với lý do là đất gần thôn và do thiếu đất sản xuất lại càng vô lý hơn. Bởi theo tài liệu của doanh nghiệp, thì tại thôn Khe Lạc có 30 hộ dân, diện tích đất tự nhiên là 385,2ha, trong đó đất lâm nghiệp là 354,7ha. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Công ty luôn gắn kết với bà con trong thôn, thông qua việc ký hợp đồng khai thác nhựa thông, gỗ rừng trồng. Sau khi khai thác, Công ty đã ký hợp đồng đầu tư trồng gỗ trụ mỏ với 3 hộ dân trong thôn trên diện tích 7,2ha. Đặc biệt là khi triển khai dự án trồng rừng Việt - Đức, Công ty tiếp tục thuê các hộ trong thôn trồng được 54ha. Qua đó có thể khẳng định, diện tích đất trống trong thôn còn rất lớn, diện tích đất lâm nghiệp bình quân/người rất cao. Việc tranh chấp đất rừng không phải do áp lực về thiếu đất sản xuất như lý do một số người dân nêu ra.

Để giải quyết tình trạng này, Công ty đã nhượng bộ, đề xuất nhiều phương án để giải quyết, như: Hỗ trợ 100% tiền cây giống mà người dân đã trồng trên vùng đất tranh chấp; tiếp tục để người dân trồng cây nông nghiệp ngắn ngày cho đến hết kỳ thu hoạch đã trồng vào đất của Công ty. Doanh nghiệp cũng xây dựng hàng loạt các phương án để hỗ trợ nhân dân, như thuê chăm sóc, khai thác gỗ rừng cùng nhiều cơ chế hỗ trợ khác, nhưng vẫn không được người dân chấp nhận.

Trong khi các cơ quan chức năng chưa giải quyết được việc tranh chấp đất rừng ở đây, một số hộ dân vẫn ngang nhiên vào trồng cây lấy gỗ, cây lương thực trên diện tích hơn 20ha, thì đến tháng 6-2012, lại tiếp tục xảy ra vụ tranh chấp mới tại thôn Khe Lánh 3, xã Vô Ngại, gây mất ANTT, đến nay vẫn “nhùng nhằng” không giải quyết được. “Khổ chủ” lần này là ông Ngô Bá Phu, nguyên là công nhân của Công ty. Năm 2005, ông Phu làm thủ tục nhận thuê trên 82,2ha đất thuộc khoảnh 8, tiểu khu 289 thuộc địa giới hành chính của thôn Khe Lánh 3 để trồng gỗ trụ mỏ. Đến đầu tháng 4-2012, ông Phu thuê thợ vào khai thác rừng và thu dọn thực bì, chuẩn bị trồng rừng trên diện tích khoảng 5ha. Dọn xong buổi sáng thì buổi chiều đã thấy hàng chục người dân trong thôn kéo lên trồng cây xâm lấn. Bỏ qua mọi giải thích của ông Phu, những người này vẫn cố tình đào hố, trồng cây. Những ngày sau đó, các cơ quan chức năng từ huyện đến xã đã tổ chức vận động, tuyên truyền, nhưng một số hộ dân vẫn có những hành động trái pháp luật, làm chốt chặn tuyến đường vận chuyển gỗ đã khai thác của ông Phu, thậm chí còn yêu cầu nộp “phí đường” mới cho xe chạy qua. Trước tình trạng này, ông Phu chỉ biết “vác đơn” đi kêu cứu khắp nơi.

Chúng tôi đề nghị “mục sở thị” khu đất rừng tranh chấp. Giám đốc Tuyến ái ngại: “Đường vào rừng vừa xa, vừa khó đi, trời lại đang mưa to, vất vả lắm...”. Nhưng trước quyết tâm của chúng tôi, Giám đốc Tuyến cử cán bộ và gọi ông Phu dẫn đường. Trời mưa mỗi lúc một to, đường trơn, 2 chiếc xe máy vật lộn gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng, chúng tôi cũng vào được đến nơi. Đứng trên triền núi, chỉ vào những vạt keo đang kỳ khép tán, ông Phu bức xúc: “Đất rừng Công ty giao cho tôi hợp pháp là vậy, mà bây giờ tôi đành bất lực đứng nhìn người dân vào trồng như thế này đấy”. Chỉ vào chiếc barie chắn ngang trước mặt, ông Phu kể: “Khi xe chở gỗ của tôi ra khỏi rừng, thì bị một số hộ đặt cái barie này, tuyên bố “nội bất xuất, ngoại bất nhập” nếu không đóng tiền”. Dẫn chúng tôi vào khu rừng đã đến kỳ thu hoạch, ông Phu băn khoăn: “Nếu không giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp này, thì gỗ của chúng tôi cũng không khai thác được. Và như thế, thiệt hại sẽ rất lớn”.

Đường vào rừng của ông Ngô Bá Phu bị một số người dân dựng barie chặn lại.
Đường vào rừng của ông Ngô Bá Phu bị một số người dân dựng barie chặn lại.

Cần có biện pháp kiên quyết hơn

Làm việc với các cơ quan chức năng của các xã Tình Húc, Vô Ngại và huyện Bình Liêu, chúng tôi được biết, thời gian qua, các ngành, các cấp đã tích cực vào cuộc, nhưng sự việc vẫn “giậm chân tại chỗ”. Một số hộ dân vẫn tiếp tục có những hành động ngang nhiên, bất chấp dư luận.

Từ năm 2000, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Liêu được giao quản lý 5.847,6ha đất lâm nghiệp. Đến nay, thông qua các dự án phát triển sản xuất, Công ty đã từng bước đưa đất rừng vào sử dụng có hiệu quả. Nhưng do một số người dân vào xâm lấn trái phép rừng và đất rừng của Công ty, nên doanh nghiệp đã phải nhiều lần cắt đất để huyện giao lại cho dân. Cụ thể năm 2003, Công ty đã phải cắt ra 450ha đất rừng cho dân làm bãi chăn, thả trâu, bò; năm 2005 cắt 119ha; năm 2007, mặc dù doanh nghiệp đã đào hố chuẩn bị trồng cây, nhưng vẫn phải cắt ra 31ha để cho người dân trồng rừng... Tính đến năm 2008, Công ty đã phải cắt tới 1.118,6ha đất rừng. Số diện tích đất rừng còn lại được Công ty quản lý, sử dụng rất hiệu quả. Tuy nhiên, việc tranh chấp đất giữa người dân địa phương với doanh nghiệp đang gây sự bất ổn định cho SXKD của đơn vị.

Cấp uỷ, chính quyền xã Vô Ngại đều khẳng định, việc tranh chấp của một số hộ dân ở Khe Lánh 3 là trái pháp luật. Tại biên bản họp với các hộ dân ở thôn Khe Lánh 3, các cơ quan chức năng đều cho rằng việc quản lý đất và trồng rừng của Công ty trong khu vực tranh chấp là hoàn toàn hợp pháp. Nhưng một số hộ dân lấy lý do đất rừng do ông Phu trồng đã ảnh hưởng đến việc canh tác nông nghiệp của họ, nếu muốn tiếp tục trồng thì phải nộp 15 triệu đồng/năm/hộ có đất quanh rừng; việc công ty làm, công ty cứ làm, việc dân làm, dân cứ làm...

Mặc dù đã được các cơ quan chức năng phân tích, giải thích cặn kẽ; doanh nghiệp cũng tỏ rõ thiện chí thông qua các cơ chế hỗ trợ cho dân quanh khu vực doanh nghiệp có đất rừng, nhưng các hộ “vẫn ngó làm ngơ”,  thậm chí còn gây cản trở sản xuất của doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT ở cơ sở. Thiết nghĩ, cùng với tiếp tục tuyên truyền vận động, các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiên quyết để giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Quang Minh - Tuấn Hương

Cùng chuyên mục