Trọng tài FIFA Lê Thị Hoa: “Tôi không muốn rời xa sân cỏ...”

Vừa qua, thể thao Quảng Ninh đã đón nhận tin vui, đó là việc Lê Thị Hoa vừa được FIFA công nhận là trọng tài cấp FIFA. Một danh hiệu rất đáng tự hào với bất cứ ai, kể các đấng mày râu, khi theo đuổi nghề cầm còi trên sân cỏ...

Trao đổi với chúng tôi, nữ trọng tài FIFA đầu tiên của Quảng Ninh tâm sự:

Trọng tài FIFA Lê Thị Hoa.

Trọng tài FIFA Lê Thị Hoa.

+ Tôi yêu bóng đá từ nhỏ mặc dù sinh ra và lớn lên ở huyện đảo Vân Đồn trong một gia đình chẳng có ai liên quan tới thể thao. Khi học hết cấp III tôi quyết tâm theo học lớp năng khiếu bóng đá và sau đó thì trở thành cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ trong đội tuyển bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam (TKSVN). Anh biết đấy, trong thể thao, thời gian để một VĐV thi đấu với phong độ cao nhất không dài, đến một lúc nào đó, đành phải chia tay thôi. Mà tôi thì đam mê, không muốn rời xa bóng đá... Vì vậy, năm 1999, tôi quyết định dừng sự nghiệp thi đấu của mình và theo học các khóa huấn luyện trọng tài để được tiếp tục gắn bó với các sân cỏ. Không ngờ cái nghề trọng tài này cũng thật cuốn hút tôi, không kém gì cái thời là cầu thủ. Tôi đã cầm còi được mấy năm. Đầu năm vừa rồi tôi nộp đơn lên FIFA để đề nghị được công nhận là trọng tài cấp FIFA và đơn của tôi đã được chấp thuận...

- Được biết để đạt được danh hiệu trọng tài cấp FIFA thường rất khó khăn? Chị đã phải cố gắng như thế nào?

+ Tôi bắt đầu sự nghiệp trọng tài của mình bằng việc làm trợ lý trọng tài và thông qua những trận đấu như vậy tôi tự học hỏi, trau dồi kiến thức cho mình. Đồng thời tham dự tất cả các khóa huấn luyện trọng tài của FIFA và luôn hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra của những chuyên gia đầu ngành về đào tạo trọng tài trên thế giới đề ra. Anh đừng tưởng đơn giản nhé. Để trở thành một trọng tài cũng đòi hỏi sự kiên trì lắm đấy. Hàng ngày phải tập chạy khoảng 5 cây số để duy trì thể lực. Nhưng có thể lực, sức bền dẻo dai chưa đủ, còn luyện tập để biết cách di chuyển theo đúng vị trí trên sân, nếu không khó mà quan sát được những tình huống xảy ra...

- Kỷ niệm nào làm cho chị nhớ nhất khi bắt đầu cầm còi?

+ Có lẽ đó ngày đầu tiên tôi được làm trọng tài chính. Khi làm nhiệm vụ ở trận đấu đó, tôi có cảm giác như tất cả mọi người có mặt trên sân đều nhìn vào mình... Một thoáng lúng túng khiến tôi làm rơi cả còi, mặt mũi đỏ bừng. Thế nhưng ngay sau đó tôi lấy bình tĩnh ngay và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận đấu.

- Nhiều người khi đến tuổi phải nghỉ thi đấu thì thường họ tìm đến một công việc khác ổn định hơn (mà điều này chắc chắn không khó với các cầu thủ ở TKSVN như chị). Vậy mà chị lại không chọn cho mình con đường này?

+ Như tôi đã nói với anh ở trên, tôi yêu bóng đá, với tôi chia tay với sân cỏ là chia tay niềm vui, chia tay một đam mê của mình. Chính vì vậy, tôi nghĩ khi mình còn có thể gắn bó được với sân cỏ thì tội gì phải bỏ mất niềm vui của mình. Còn tất nhiên, đến  khi "cầm còi" chạy trên sân cũng không nổi nữa thì phải... chịu thôi! (cười). Anh biết không, rất nhiều bạn bè của tôi còn bảo, sao mày cứ chọn cái nghề chạy loăng quăng mãi thế? Con gái thì phải làm việc gì đó nhẹ nhàng, rồi còn giúp gia đình chứ. Tôi chỉ cười thôi. Có ai hiểu mình bằng chính bản thân mình đâu...

- Nhưng người ta nói cũng không phải không có lý, phụ nữ mà cứ nay đây mai đó, "lang thang" hết sân bóng này đến sân bóng khác, thời "son rỗi" còn được, đến khi có chồng con rồi, đâu có dễ dàng?

+ Hiện tại tôi đang sống cùng bố mẹ ở phường Cẩm Trung (TX Cẩm Phả), chưa phải lo lắm về mặt chăm sóc gia đình (cười lớn). Với lại không phải đi quanh năm mà chỉ khi nào tổ chức giải mới đi thôi chứ, với lại thời gian lâu nhất cũng chỉ khoảng 1 tháng thôi mà!

- Vậy, Hoa có dám "thanh minh" như vậy với "ông xã" tương lai của mình sau này không?

(Lê Thị Hoa dường như thoáng có nét ưu tư trên khuôn mặt, giọng cô chùng xuống)

+ Bóng đá mang đến cho tôi sự thành công và danh tiếng. Thế nhưng cái gì cũng có giá của nó, được cái này thì phải chấp nhận mất cái kia chứ! Là người phụ nữ ai cũng khát khao một gia đình và tiếng cười của những đứa trẻ. Tôi cũng không nằm ngoài điều đó. Thế nhưng với phụ nữ gắn bó với thể thao, đặc biệt là bóng đá, thì cái điều tưởng như giản đơn ấy lại thật không dễ... Thú thật, tôi cũng đã từng có người yêu, thế nhưng vì không chấp nhận được việc tôi cứ đi xa nhà biền biệt nên anh ấy đã bắt tôi phải lựa chọn, hoặc là bóng đá hoặc là anh ấy....

- Và Hoa đã chọn bóng đá?

+ Vâng, đó là một quyết định thật khó khăn! Bây giờ thỉnh thoảng gặp tôi, anh ấy vẫn hỏi: Em vẫn chọn bóng đá à?

- Dự định của chị trong thời gian tới là gì?

+ Tôi đang đặt mục tiêu của mình là sẽ được công nhận là trọng tài cấp Tainit để có thể được bắt ở các giải cao hơn, như châu Á, châu Âu và đoạt một danh hiệu nào đó trong sự nghiệp cầm còi của mình.

+ Xin cảm ơn Hoa về cuộc trò chuyện này và chúc Hoa thành công với mục tiêu của mình!

Cùng chuyên mục