Từ những lời dạy của Bác, nghĩ về công tác phê bình và tự phê bình hiện nay

Tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén nhất để bảo vệ Đảng, xây dựng Đảng và giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

Song tự phê bình và phê bình chỉ có ý nghĩa và mang lại hiệu quả đích thực khi nó được tiến hành với một động cơ trong sáng. Nét đặc trưng của tự phê bình và phê bình trong Đảng là công khai, trung thực, thẳng thắn và chân thành mà tiền đề là cùng chung một lợi ích, mục đích; điều kiện là tự giác, dân chủ, công khai, thông tin đầy đủ, chính xác.

Dân chủ là điều kiện để thực hiện tự phê bình và phê bình, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là biểu hiện rõ rệt nhất của dân chủ. Dân chủ trong nội bộ Đảng và dân chủ trong xã hội có mối quan hệ rất mật thiết. Mất dân chủ trong Đảng sẽ làm hạn chế dân chủ trong xã hội, dân chủ trong xã hội được đảm bảo sẽ thúc đẩy dân chủ trong Đảng. Một đảng khép kín, không chịu sự giám sát của nhân dân thì không thể thực hành dân chủ nội bộ. Công khai là biểu hiện của dân chủ, được hàm nghĩa sâu sắc trong từng nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ. Không công khai thì không thể nói đến giám sát dân chủ. Phân biệt đúng sai, sửa chữa khuyết điểm, dân chủ, công khai là những nội dung cốt lõi của tự phê bình và phê bình. Thông qua công khai, đảng viên và nhân dân được thông tin đầy đủ, chính xác, có nhận thức đúng mới có thể tham gia tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Công khai khuyết điểm của lãnh đạo chẳng hề làm giảm tín nhiệm đối với Đảng mà ngược lại. Đã có những trường hợp cán bộ lãnh đạo có khuyết điểm nhưng không được kết luận rõ hoặc kết luận chưa đúng mức nên không được thông báo công khai làm nảy sinh dư luận đồn đoán, thổi phồng, xuyên tạc. Kết quả là chẳng những cán bộ mất uy tín hơn mà cả tập thể cũng bị mang tiếng bao che, dung túng.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta phải thừa nhận rằng trong những năm qua, việc đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm. Điều đáng chú ý nhất là giữa lý luận và thực tiễn, giữa nói và làm thường không thống nhất; như nói rất hay về ý nghĩa và tầm quan trọng của tự phê bình và phê bình nhưng trong thực tiễn lại xem nhẹ, làm một cách hình thức. Thậm chí có lúc, có nơi đã thật sự thủ tiêu việc đấu tranh tự phê bình và phê bình; phân tích rất đầy đủ về mục tiêu, nội dung, đối tượng, phương pháp, thái độ, cách thức, quy trình và các bước đi cụ thể của tự phê bình và phê bình, nhưng việc tự phê bình và phê bình lại tiến hành xuề xoà lấy lòng nhau; thái độ thờ ơ đứng ngoài cuộc, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, dĩ hoà vi quý. Một loại khác lại lợi dụng phê bình để đả kích cá nhân, trù dập người phê bình. Sau mỗi cuộc đấu tranh phê bình, tình cảm đồng chí đối với nhau chẳng những không được tăng lên, mà ngày càng phai nhạt. Đó là một thực tế đang xảy ra khá phổ biến trong các tổ chức Đảng.

Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, trong đó phải coi trọng tự phê bình từ trên xuống và phê bình từ dưới lên. Đặc biệt cấp càng cao, cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng lớn càng phải gương mẫu trong tự phê bình và phê bình. Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu tự phê bình. Bác thường xuyên đề nghị người khác phê bình mình: ''Tôi làm điều xấu, các đồng chí trông thấy, phải phê bình cho tôi sửa chữa ngay. Nếu tôi có vết nhọ trên trán, các đồng chí trông thấy lại lấy cớ ''nể Cụ'' không nói là tôi mang nhọ mãi. Nhọ ở trên trán thì không quan trọng nhưng nếu có vết nhọ ở trong óc, ở tinh thần mà không nói cho người ta sửa tức là hại người'' (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.224).

Tự phê bình và phê bình phải bao trùm mọi hoạt động của Đảng, của cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt chú ý tới những vấn đề về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề về tổ chức, sinh hoạt, phương pháp lãnh đạo và lề lối làm việc. Cần phải khách quan, công tâm, vô tư, có lý có tình, cổ vũ nhau phát huy ưu điểm, động viên nhau khắc phục nhược điểm trong tự phê bình và phê bình.

Cần tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, không giấu giếm, bao che khuyết điểm của nhau theo quan điểm toàn diện và quan điểm lịch sử cụ thể, tránh tình trạng xuề xoà, nể nang, lấy lòng nhau, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, khi đương chức thì không được phê bình, góp ý, khi về hưu hoặc nghỉ quản lý lại bới móc đủ kiểu; trấn áp, trù dập, trả thù người phê bình hoặc lợi dụng phê bình để đả kích cá nhân, gây rối nội bộ... Dù cá nhân hay tập thể trong tự phê bình và phê bình đều phải có thái độ đúng đắn. Hồ Chí Minh chỉ rõ: ''Nói về từng người, nể nang không phê bình, để cho đồng chí mình cứ sa vào lầm lỗi, đến nỗi hỏng việc. Thế thì khác nào thấy đồng chí mình ốm, mà không chữa cho họ. Nể nang mình, không dám tự phê bình, để cho khuyết điểm của mình chứa chất lại. Thế thì khác nào mình tự bỏ thuốc độc cho mình...'' (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 tr.261).

Tự phê bình và phê bình không chỉ là việc phê phán, đấu tranh với cái xấu mà còn bằng tổ chức học tập các gương điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt, đề cao tính gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp là hình thức, biện pháp giáo dục sinh động, có tác dụng giáo dục rất lớn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc giáo dục, động viên học tập gương ''người tốt, việc tốt'', và chính Người phát động và tham gia viết sách ''người tốt, việc tốt!”. Vì theo Người, lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Người cũng phê phán, nhắc nhở cán bộ các cấp đừng mải làm công tác hành chính, sự vụ hơn là để nhiều tâm sức xây dựng con người; chỉ chú ý đến những chiến công, thành tích nổi bật, còn những việc nhỏ, bình thường thôi, song ích nước lợi dân, thì lại xem thường...

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phê bình và tự phê bình sẽ làm cho mỗi con người sống thanh thản, tập thể tăng thêm sức mạnh và văn hoá trong sinh hoạt được duy trì và phát triển.

Cùng chuyên mục