(NSƯT Bằng Thái, Trưởng Đoàn Kịch Quảng Ninh, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật sân khấu gần 40 năm của mình, NSƯT Bằng Thái từng nổi tiếng với rất nhiều vai diễn, chính diện có, phản diện có, nhưng khi tôi hỏi anh nhớ nhất vai diễn nào, anh trả lời rất nhanh, không hề ngập ngừng: - Đó là vai diễn ''đầu đời" của mình! Vai Lý Tự Trọng trong bộ phim nhựa ''Người cộng sản trẻ tuổi" của đạo diễn Vũ Phạm Tử...
- Bộ phim ''Người cộng sản trẻ tuổi'' được quay từ năm 1971-1972, nghĩa là cách đây đã 38 năm, lúc ấy anh cũng chỉ mới 17 tuổi, kinh nghiệm nghề nghiệp chắc chắn là chưa thể già dặn như những vai diễn sau này. Vậy phải chăng, vì đó là vai diễn “đầu đời” mà anh nhớ?
NSƯT Bằng Thái
+ Tất nhiên là có ý đó, bởi với bất cứ ai thì thử thách đầu tiên trong sự nghiệp đầu để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn... Nhưng không hẳn chỉ vì lý do ấy, cho đến giờ, ngẫm lại tôi thấy việc tôi được chọn đóng vai Lý Tự Trọng trong bộ phim ''Người cộng sản trẻ tuổi'', một lĩnh vực mà sau đó tôi không gắn bó nhiều như sân khấu, nhưng lại có ý nghĩa hết sức quan trọng trong cuộc đời hoạt động sân khấu của mình. Anh biết không, từ sau vai diễn Lý Tự Trọng, hình như con người, tính cách v.v... của Lý Tự Trọng đã ám ảnh, khiến tôi vào vai các nhân vật trong các vở kịch khác đều ít nhiều ảnh hưởng. Chẳng thế, bạn bè đồng nghiệp thường bảo tôi đóng vai các anh hùng thì thường gây ấn tượng hơn; thậm chí trong những vai không phải anh hùng thì nhân vật cũng phải mang nét gì đó ngang tàng, khí khái, có ''góc cạnh'' một chút, chứ cứ ''tròn vo'' là tôi thể hiện dở òm...(cười).
- Mới 17 tuổi, đang là học sinh Trường Sân khấu - Điện ảnh, chưa có tiếng tăm gì, vậy vì sao anh lại được chọn vào vai Lý Tự Trọng, một nhân vật quan trọng trong một bộ phim quan trọng không chỉ về chuyên môn điện ảnh, mà cả về mặt chính trị nữa, tại thời điểm ấy?
+ Cũng là cơ duyên thôi! Tôi nhớ tháng 9 năm 1971, mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng tôi và 21 anh chị em học viên cùng khóa đã có quyết định sẽ được điều động về Đoàn kịch Quảng Ninh. Và trong thời gian đó, bỗng một hôm tôi thấy có đoàn làm phim đếën Trường. Rồi thầy Hiệu trưởng Võ Tích Thiên gọi tôi lên Văn phòng. Sau khi trò chuyện, tôi được biết mình đã qua ''sơ tuyển'' và đoàn làm phim muốn đưa tôi về Hà Nội để vào ''chung kết''... Nghĩ lại cũng hay hay, cả một tốp rất đông đã qua ''sơ tuyển” được đưa đến đứng dưới chân tượng đài Lý Tự Trọng để chụp hình; rồi sau đó về ngôi nhà số 4 - Thụy Khuê hoá trang, quay thử v.v... Cuối cùng, tôi đã ''lọt mắt xanh'' và chỉ một tuần sau thì bắt đầu công việc...
Anh nói đúng, tuy không tổ chức thi tuyển nhưng việc chọn ai vào vai Lý Tự Trọng cho bộ phim được tiến hành rất khắt khe, ngoài những yêu cầu về khả năng diễn xuất, ngoại hình (tôi may mắn là có bộ dạng khá giống Lý Tự Trọng, nhất là có cái đầu to và cặp môi dày...) thì cả về mặt lý lịch, nhận thức chính trị v.v... cũng được xem xét rất kỹ càng. Thậm chí, sau khi tôi được chọn vào vai, trực tiếp Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám và Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn Vũ Quang cùng với nhiều cán bộ lão thành, những người từng sống trong nhà tù với Lý Tự Trọng, đã gặp gỡ, cung cấp thêm cho tôi nhiều điều, cốt làm sao để thể hiện ''cho ra'' tính cách, bản lĩnh v.v... của người cộng sản trẻ tuổi...
- Trong suốt quá trình đóng phim, chuyện gì khiến anh nhớ nhất?
+ Nhiều lắm! Hơn một năm ròng vất vả, có biết bao chuyện vui buồn... Suốt quá trình làm phim, bao giờ cả đoàn cũng dành cho tôi sự ưu ái nhất, được ăn uống theo ''chế độ đặc biệt'', vì vừa phải khỏe để không bị ốm, nhưng lại không được lên cân (Lý Tự Trọng bị địch tra tấn vậy thì béo tốt sao được -cười). Nhưng nhớ nhất là những lần đi quay ở Hải Phòng, cảnh quay thật hoành tráng, với hơn 5.000 diễn viên quần chúng tham gia. Mọi người đóng phim một cách hồ hởi, chẳng có thù lao, hoa hồng gì cả, mà ai cũng nhiệt tình, hăng hái...
- Nghe nói ''sự cố'' nghiêm trọng nhất trong quá trình làm bộ phim này là anh bị tai nạn suýt chết?
+ (Cười) Đúng đấy! Ấy là thời điểm bộ phim sắp hoàn thành, chỉ còn 200 thước phim nữa thôi thì do chập điện nên một cái đèn cao áp rơi xuống khiến tôi gục tại chỗ. Tôi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đầu bị chấn thương nặng, phải băng kín mít. Cả đoàn làm phim đành phải chờ... Tôi cũng lo, nhỡ khuôn mặt bị sứt sẹo, không thể tiếp tục đóng phim được thì sao? Nhưng may mà sau 23 ngày, tháo băng ra thấy vẫn bình thường nên thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục đóng nốt phần còn lại. Tuy nhiên, nếu khán giả xem phim tinh ý sẽ thấy Lý Tự Trọng phần đầu bộ phim có đôi mắt hơi khác phần cuối... (vì cú va đập đã khiến hố mắt phải của tôi bị vỡ nên mắt có vẻ sâu hơn...).
NSƯT Bằng Thái trong vai Lý Tự Trọng (thứ 2 từ trái sang) trong phim “Người Cộng sản trẻ tuổi”.
- Vào vai Lý Tự Trọng, một chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi, anh thấy quan trọng nhất khi diễn xuất là gì? Và anh làm thế nào để đạt được điều đó?
+ Thực ra, với bất cứ vai diễn nào thì điều quan trọng vẫn là phải lột tả cho ra ''cái thần'' của nhân vật đó. Với người cộng sản trẻ tuổi Lý Tự Trọng, đó là lòng yêu nước, là bản lĩnh, ý chí cách mạng, là sự tự tin, là nhiệt huyết của tuổi trẻ v.v... Nhưng vấn đề là tất cả những điều đó phải sống động, phải là một Lý Tự Trọng ''bằng xương bằng thịt'' như đúng con người anh. Muốn thể hiện điều đó, tất nhiên ngoài kịch bản thì phải hiểu, phải biết, càng đầy đủ, càng chi tiết về cuộc đời thật của nhân vật, càng tốt. Tôi có may mắn, hồi còn là học sinh đã học ở một Trường tiểu học mang tên Lý Tự Trọng (ở Văn Miếu, Hà Nội), nên đã được nghe nói rất nhiều về cuộc đời anh. Thậm chí đã từng được tiếp xúc với ông cụ thân sinh ra Lý Tự Trọng từ khi còn đi học, được nghe kể khá nhiều chuyện đời thường trong cuộc sống của Lý Tự Trọng (mà trong các tài liệu, sách vở có khi cũng chưa đề cập tới). Vì thế, trong quá trình đóng phim, tôi nhập vai khá nhanh...
Khi bộ phim hoàn thành, được trình chiếu lần đầu tiên tại Phủ Chủ tịch, tôi rất xúc động khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng tỏ ra rất hài lòng về bộ phim, đặc biệt là khi ''Cụ'' nhìn tôi với ánh mắt trìu mến... Cũng như thế, trong lần chiếu bộ phim tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà bố mẹ tôi và tôi được mời tham dự, Đại tướng đã rất vui, khen tôi vào vai khá đạt...
Có thể nói ấn tượng đó in đậm mãi trong tôi, khích lệ tôi rất nhiều trong sự nghiệp hoạt động sân khấu từ đó đến nay của mình...
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!