Nếu như "kinh đô Phật giáo" Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí), nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm cách đây hơn 700 năm trước, mỗi khi vào mùa lễ hội lại nô nức khách thập phương hành hương thăm viếng, thì ngược lại, "thánh địa" Ngọa Vân (trên núi Bảo Đài, xã Bình Khê, huyện Đông Triều), nơi vị Đệ nhất tổ của Thiền phái này từng tu hành và viên tịch, lại khá vắng vẻ.
Một phần do chỉ mới mấy năm trở lại đây, giới nghiên cứu sử học mới khẳng định chắc chắn đây là nơi Đức vua viên tịch, "hóa Phật"; phần nữa là bởi so với Yên Tử, việc đầu tư tôn tạo khu di tích Ngọa Vân gần như chưa có gì...
Mai trắng, một loại mai quý hiếm ở Ngọa Vân.
Đường lên Ngọa Vân...
Chúng tôi hành hương lên Ngọa Vân vào một ngày đầu tháng 3. Trời không mưa, nhưng không khí thì rất ẩm ướt, mây mù phủ kín cả cánh cung Đông Triều. Để lên chùa Ngọa Vân có thể đi theo nhiều lối; mọi năm chúng tôi thường lên theo lối Thông đàn. Gọi là Thông đàn vì dọc đường đi có rất nhiều thông cổ thụ, lối đi này ít dốc, đỡ vất vả hơn. Nhưng năm nay, theo đề xuất của một anh bạn thành viên trong đoàn, chúng tôi quyết định vượt đèo Voi để tới Ngọa Vân...
Cách đây khoảng mấy năm về trước, nếu bảo lên Ngọa Vân bằng lối đi vượt đèo Voi thì chắc ai cũng lè lưỡi, bởi đường vừa quanh co vừa dốc, cây leo và đá mọc lởm chởm, rất khó đi. Thế nhưng vài năm trở lại đây, con đường này đã được nhân dân xã Bình Khê tu sửa ít nhiều nên lên, xuống cũng thuận tiện, không cheo leo, hiểm trở như xưa nữa.
Vào đến cuối thôn Tây Sơn của xã Bình Khê, nơi khởi đầu chặng đường đi bộ leo dốc lên núi Bảo Đài, đã thấy có khu đất vườn của một hộ dân được san gạt qua loa làm nơi để xe cho du khách. Ông chủ nhà sau khi nhận trông xe cho chúng tôi, còn xởi lởi thông báo: -Các chú không cần phải thuê người dẫn đường nữa đâu! Cứ theo con đường xã mới sửa sang mà đi thì chẳng sợ lạc lối...
Thế mới biết, cơ chế thị trường thật nhanh nhạy, cứ có cầu là có cung... Theo đà này, chắc chẳng bao lâu nữa, khi mà Ngọa Vân ngày càng được nhiều người biết đến, hẳn bà con ở đây ắt có thêm một nguồn thu nhập đáng kể nhờ vào dịch vụ phục vụ khách đi lễ chùa...
"-Thậm chí biết đâu đấy, khu di tích Ngọa Vân rồi sẽ nô nức khách thập phương như Yên Tử bây giờ thì sao? Đây là nơi linh thiêng, là "Thánh địa", nơi "Đức vua hóa Phật" cơ mà!" - Một anh bạn đi cùng tôi quả quyết như vậy.
Quả đúng như lời ông chủ điểm trông xe đã nói, con đường mòn hiểm trở qua đèo Voi lên Ngọa Vân mà mấy năm trước mọi người thường vẫn đi nay đã được tu sửa thành các bậc, vòng vèo dưới những hàng thông xanh mướt. Hết đồi thông, vượt qua quả đồi trọc mới được trồng phủ kín thông nhựa, rẽ sang bên phải khoảng gần 1km là lên đến khu Đá Chồng. Sau khi len lỏi qua hết các phiến đá gạo chồng chất lên nhau, viên nào cũng đều bị mòn nhẵn bởi gió, mưa, thì con đường chia làm hai ngả, rẽ phải là đường sang chùa Hồ Thiên, còn rẽ trái là lên chùa Ngọa Vân. Mới đến lưng chừng này thôi nhưng đã thấy không gian thật hùng vĩ. Chỉ tiếc là trời nhiều sương mù quá nên không thể nhìn rõ những thảm mai vàng rực rỡ phía trước. Nhưng bù lại, tôi có cảm giác thật thú vị khi tưởng tượng mình đang "chân đạp mây bay, tóc vờn gió núi"...
Rời khu Đá Chồng vài trăm mét, tiếp đến là một chặng đường dốc đứng. Mọi người ai cũng "thở bằng cả hai tai"; nhưng khi lên hết dốc thì trước mắt hiện ra con đường xuyên rừng trúc xanh mướt, con đường duy nhất dẫn lên chùa Ngoạ Vân. Bắt đầu từ đây, không khí thật trong lành, khoáng đạt. Dường như sự ồn ào, náo nhiệt, gấp gáp của cuộc sống xô bồ đã lùi lại dưới kia, thay vào đó là một không gian thanh tao, u tịch đậm chất thiền, khiến tôi bồi hồi nhớ câu thơ của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông: "Non hoang, rừng rậm, ấy là nơi đạo sĩ tiêu dao/ Chiều vắng âm thanh, chính thực cảnh đạo nhân du hí"...
Liếc nhìn đồng hồ, thấy từ điểm gửi xe ở thôn Tây Sơn lên tới đây hết 3 tiếng; như vậy là vận tốc leo dốc của đoàn đạt tới những...1km/h.
"-Còn nhanh chán so với trước đây, khi đường chưa được sửa sang lại..." -Một anh bạn trong đoàn mỉm cười, nói.
Du khách lên thăm chùa Ngọa Vân.
"Thánh địa" Trúc lâm...
Trước khu vực chùa Ngọa Vân là một khu đất khá bằng phẳng, ở đó vẫn còn dấu tích ngôi đền thờ thần núi, nghe nói có từ thời Lý, cùng 2 tháp nhỏ và những tảng kê bằng đá chạm hoa văn cổ kính. Leo tiếp khoảng hơn 200m, bên phải là hàng trúc, bên trái là rừng nguyên sinh, rồi những cây đào đang nở hoa rực rỡ mà các phật tử mang đến trồng từ nhiều năm trước. Đứng trên chùa nhìn ra, phía trước bên trái có tháp Đoan Nghiêm, bên phải là tháp Phật Hoàng. Trong lòng tháp Phật Hoàng có bài vị bằng đá xanh chạm trổ hoa văn tinh xảo, chính giữa khắc nổi dòng chữ Hán "Nam mô Đệ nhất tổ Trúc Lâm đầu đà Tĩnh Tuệ Giác hoàng Trần triều đệ tam Nhân Tông hoàng đế Điều ngự vương Phật". Ngay phía trước tháp là tấm bia đá, mặt trước khắc chìm dòng chữ Hán "Minh Mệnh nhị thập nhất niên cửu nguyệt, sơ lục nhật phụng Trần Triều Nhân Tông hoàng đế lăng sắc kiến". Phía sau chùa có một am nhỏ, biển hiệu đề ba chữ Hán "Ngọa Vân am". Bên trong thờ tượng Điều ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông viên tịch có Bảo Sái quỳ chắp tay hầu...
Anh bạn cùng đoàn chúng tôi, vốn là người làm trong nghề văn hóa - du lịch, tỏ ra khá hiểu biết. Anh bảo: Đây chính là "thánh địa Trúc Lâm" của Việt Nam, cũng giống như thánh địa của Phật giáo thế giới ở Kushinagar bên Ấn Độ, nơi đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn đó...". Anh cũng cho biết, với giá trị văn hóa to lớn ấy, Ngọa Vân chắc chắn sẽ là điểm du lịch tâm linh lý tưởng. Và nhất định sau khi Khu di tích lịch sử văn hoá nhà Trần ở Đông Triều (trong đó có Ngọa Vân) được quy hoạch tổng thể, không phải chờ đến khi tiến hành đầu tư, tôn tạo, Công ty du lịch của anh sẽ tiến hành tổ chức đưa các đoàn khách du lịch đến "Thánh địa Trúc Lâm"...
Sau khi thắp hương lễ Phật trong chùa, chúng tôi quay ra "nhà khách" ở phía bên phải. "Nhà khách" là ngôi nhà được dựng tạm, rất đơn sơ nhưng cũng có đủ chè nước, ấm chén, bàn ghế v.v... phục vụ khách hành hương lên đây. Hỏi ra mới hay, các thứ vật dụng này đều là của bà con phật tử tự nguyện mang đến phục vụ hàng ngày. Căn nhà gỗ của 2 nhà sư đang trụ trì tại chùa cũng đơn sơ như vậy. Thậm chí nguồn nước sử dụng ở đây cũng là nước chắt từ một mạch nước nhỏ từ trong núi chảy ra, dẫn vào một chiếc téc để dùng dần...
Thật tiếc, hôm đó là ngày khai hội chùa Quỳnh Lâm, các nhà sư trụ trì đã "hạ sơn" từ sáng sớm, nên chúng tôi không được tiếp kiến. Thế nhưng, tôi để ý thấy các đoàn khách lên chùa, ngoài hương, hoa lễ Phật còn khệ nệ những thùng mì tôm, túi lạc, những can dầu ăn v.v... Thì ra họ mang lên là để biếu các nhà sư...
"-Đây là "Thánh địa" của Phật giáo nước nhà! Cả ba vị tổ Thiền phái Trúc Lâm, là Phật hoàng Trần Nhân Tông, thiền sư Pháp Loa, thiền sư Huyền Quang, đều tu hành tại chùa này. Chùa bây giờ có sư thầy và sư ông trụ trì, hàng ngày các sư giúp nhân dân hương khói cho các ngài, nên các phật tử cũng phải có bổn phận giúp các sư để lấy phúc cho con cháu..." - Một cụ bà đi cùng các con cháu từ Hà Nội lên, giảng giải như vậy.
Kể cũng phải, với các nhà sư trụ trì tại đây, nếu không như vậy, không biết họ lấy đâu được lương thực, thực phẩm để sinh sống hằng ngày...
Thay lời kết
Buổi chiều, khi chúng tôi "hạ sơn" thì lại chỉ mất có 90 phút là đã xuống tới bãi gửi xe. Núi rừng bao phủ mây mù ở lại phía sau, tôi mường tượng tới một ngày nào đó không xa, Ngọa Vân sẽ nô nức khách hành hương, như Yên Tử bây giờ chẳng hạn. Lúc ấy, Ngọa Vân sẽ được đầu tư tôn tạo, bề thế và thuận tiện cho việc đi lại hơn... Nhưng lại có chút gì đó như là nuối tiếc, liệu cái không khí u tịch, đẫm chất thanh tao này rồi có bị mất đi cùng? Ai mà biết được, nếu như ngay từ bây giờ chúng ta không có một quy hoạch thật bài bản, thật nghiêm túc và khoa học! Lúc ấy thì hậu quả chẳng biết đâu mà lường.