(Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội VNDG tỉnh, trao đổi với PV Báo Quảng Ninh)
“-Nói đến VNDG, không thể bỏ qua vai trò của các nghệ nhân cao tuổi. Hay như người ta thường nói, họ thực sự là những “báu vật sống” đấy chú ạ!” - Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội VNDG Quảng Ninh, đã nói với tôi như vậy khi tôi hỏi ông về công việc sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống ở trên địa bàn tỉnh hiện nay.
- Thưa ông, tôi được biết do tính chất đặc thù của công việc nên trong Hội VNDG Quảng Ninh hiện nay, số lượng hội viên cao tuổi chiếm tỷ lệ rất cao?
+ Đúng thế! Hiện nay Hội VNDG Quảng Ninh có 308 hội viên, trong đó có khoảng 2 phần 3 là người cao tuổi. Riêng số nghệ nhân là người cao tuổi cũng có tới 22 người, trong đó 3 cụ vừa qua đời, còn lại 19 cụ thôi và tôi rất lo vì nhìn chung các cụ đều không còn được khoẻ nữa. Nhiều cụ đã trên 90 tuổi, như cụ Tự ở Đầm Hà, cụ Phượng, cụ Gái ở Móng Cái. Đặc biệt có một cụ năm nay đã 107 tuổi, đó là cụ Phạm Văn Lận, nghệ nhân đàn Đáy, ở xã Vạn Ninh, TP Móng Cái...
- Ông từng nói, các cụ là những “báu vật sống”... Vậy Hội VNDG có biện pháp gì để hỗ trợ, giúp đỡ các cụ không, thưa ông?
| Vai trò của các nghệ nhân, nhất là những nghệ nhân cao tuổi, là rất lớn; họ là những “kho tư liệu truyền thống” quý giá; không có họ thì không thể sưu tầm, bảo tồn được cái gì cả. |
+ Chúng tôi luôn xác định phương châm của Hội là bảo tồn, tri ân và tôn vinh những nghệ nhân cao tuổi, lớp người đã có công lưu giữ truyền dạy kho tàng văn hoá dân gian. Chúng tôi cũng đã đề nghị Hội VNDG Việt Nam, UBND tỉnh tặng kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen và tiền thưởng, tiền trợ cấp v.v. đối với các cụ. Nhiều nghệ nhân đã được Hội VNDG Việt Nam xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam. Đó là những chính sách ban đầu, còn về lâu về dài, chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị cho các cụ được hưởng bảo hiểm y tế, chế độ hỗ trợ khám chữa bệnh và được nhận phụ cấp hàng tháng... Bởi như anh biết đấy, 19 cụ nghệ nhân ở Quảng Ninh hiện tuổi đều đã rất cao, sức khoẻ không còn tốt nữa. Nói dại, các cụ mà qua đời thì những giá trị di sản văn hoá phi vật thể mà các cụ đang nắm giữ có nguy cơ mai một, thậm chí thất truyền. Vì vậy tâm tư nguyện vọng tha thiết của những người làm công tác sưu tầm, bảo tồn VNDG như chúng tôi là làm mọi cách để lưu giữ những giá trị ấy. Muốn vậy phải tri ân các cụ, động viên các cụ kể lại, truyền dạy lại cho lớp trẻ...
- Như vậy, chẳng phải Hội VNDG đang “lấn sân”, làm cả phần việc của Hội Người cao tuổi...?
+ Ồ, không, chúng tôi làm sao có điều kiện để “bao sân” như thế được! Vả lại chức năng mỗi tổ chức hội một khác. Năm 2008, Hội VNDG Quảng Ninh thành lập trên cơ sở Chi hội VNDG Việt Nam tại Quảng Ninh và Chi hội VNDG thuộc Hội VHNT tỉnh với 87 hội viên. Kể từ đó đến nay, Hội VNDG tỉnh đã và đang góp phần bảo tồn có chiều sâu giá trị văn hoá phi vật thể, khơi dậy hoạt động văn hoá, văn nghệ dân gian gắn với các hoạt động chính trị của địa phương và phục vụ đời sống văn hoá của nhân dân. Hội VNDG Quảng Ninh có tôn chỉ mục đích riêng đã được quy định tại một số văn bản cụ thể của UBND tỉnh. Theo đó, đây là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của công dân sinh sống, cư trú trên địa bàn tỉnh tự nguyện tham gia sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến, truyền dạy và biểu diễn VNDG. Như thế, chúng tôi không làm nhiệm vụ của Hội Người cao tuổi. Chúng tôi quan tâm đến các cụ như những chủ thể lưu giữ văn hoá. Hoạt động của Hội VNDG Quảng Ninh đúng với định hướng của Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Có thể nói, sự ra đời của Hội VNDG Quảng Ninh là một tất yếu khách quan...
- Khác với chức năng của Hội Người cao tuổi, điều ấy có vẻ khỏi bàn cãi! Nhưng liệu “sự ra đời tất yếu khách quan của Hội VNDG tỉnh” mà ông vừa nói có gây “sự chồng chéo” với hoạt động của Hội VHNT tỉnh?
+ Tôi không nghĩ vậy. Có người đã từng nêu quan điểm này. Họ cho rằng, đã có Hội VHNT rồi thì mảng VNDG phải do Hội VHNT làm chứ, sao lại phải có một Hội VNDG nữa. Như thế là hiểu chưa đầy đủ, toàn diện! Cần phải thấy rõ chức năng, nhiệm vụ của hai hội là khác nhau. Một bên là sáng tạo VHNT, tạo dựng cái mới của các văn nghệ sĩ; bên kia là sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy và biểu diễn văn hoá, văn nghệ dân gian, những cái thuộc về truyền thống của dân tộc. Nhân đây tôi cũng nói luôn, Hội VNDG tỉnh không làm thay công việc của Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch như ai đó đã bảo. Sở có chức năng quản lý hành chính nhà nước, còn Hội là đơn vị sưu tầm, nghiên cứu, truyền dạy và biểu diễn các giá trị văn hoá văn nghệ dân gian… Nhìn rộng ra trên phạm vi cả nước, năm 1957, Hội VNDG Việt Nam đã được thành lập và từ đó đến nay, Hội đã làm rất tốt chức năng, nhiệm vụ của mình…
- Xin trở lại chuyện về các nghệ nhân là người cao tuổi. Ông có thể cho biết, Hội VNDG Quảng Ninh đã có những thành tựu quan trọng gì trong công tác sưu tầm, bảo tồn, phát huy giá trị của các loại hình văn hoá truyền thống. Và trong những thành tựu ấy, vai trò của các nghệ nhân cao tuổi như thế nào?
+ Chúng tôi đã tìm được và bảo tồn tôn vinh 22 nghệ nhân ở nhiều loại hình văn hoá phi vật thể khác nhau, nhiều dân tộc khác nhau. Chỉ tiếc là các nghệ nhân vẫn chưa nhận được một chính sách đãi ngộ thoả đáng. Hội cũng đã tập hợp được một đội ngũ những người có bề dạy kinh nghiệm trong việc sưu tầm khảo cứu VNDG đưa ra một thống kê đồ sộ gồm mấy trăm di sản văn hoá phi vật thể ở Quảng Ninh. Chúng tôi cũng đã thực hiện được 2 dự án lớn rất thành công là bảo tồn di sản ca dao Vùng mỏ và Dự án Bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể hát nhà tơ - hát cửa đình. Kết quả của dự án này là cuốn “Ca dao Vùng mỏ” được ấn hành 2 ngàn bản. Cuốn sách này là công trình khoa học có giá trị bổ sung vào kho tàng ca dao Việt Nam và cũng đã được Hội VNDG Việt Nam trao tặng giải thưởng bảo tồn di sản văn hoá dân gian. Ngay sau khi hoàn thành sưu tầm, bảo tồn ca dao Vùng mỏ, Hội VNDG tỉnh lại hoàn thành công trình nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hoá hát nhà tơ, hát cửa đình, một trong 46 thể loại của ca trù Việt Nam. Các hội viên của Hội đã sưu tầm được trên 1 nghìn câu hát, trên 30 băng đĩa bảo tồn nghệ nhân và hơn 600 tấm ảnh phục dựng các hoạt động VHVNDG; lập hồ sơ báo cáo kết quả đề nghị Hội VNDG Việt Nam công nhận 5 nghệ nhân hát nhà tơ - hát, múa cửa đình và 2 nghệ nhân đánh đàn đáy. Bên cạnh đó, Hội cũng quan tâm đến vấn đề giao lưu trao đổi, giới thiệu với bạn bè trong nước và một số nước trên thế giới đến với Quảng Ninh tham quan du lịch…Và tất nhiên, để có được những thành tựu ấy, vai trò của các nghệ nhân, nhất là những nghệ nhân cao tuổi, là rất lớn; họ là những “kho tư liệu truyền thống” quý giá; không có họ thì không thể sưu tầm, bảo tồn được cái gì cả. Vậy nên, nhìn dưới góc độ sưu tầm, bảo tồn vốn văn hoá cổ, có thể nói, họ là những “báu vật sống” cũng không sai…
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Phạm Học