Với Quảng Ninh, nghệ thuật phải phục vụ du lịch mới “sống khoẻ” được!

Ngay từ đầu không được chú ý nhiều nhưng thật bất ngờ, màn hát múa Ngàn năm khát vọng rồng bay (nhạc và lời của Đỗ Hoà An, biên đạo múa Nhật Trường) đã giành về một trong hai giải vàng quý giá, góp phần đưa Trường Cao đẳng VHNT - Du lịch Hạ Long đoạt giải xuất sắc toàn đoàn, đứng trong top 6 đơn vị dẫn đầu Liên hoan Ca múa nhạc và sân khấu kịch hát dân tộc các trường VHNT toàn quốc 2010, diễn ra cuối tháng 7 vừa qua.

Trò chuyện cùng chúng tôi, điều thú vị là  nhạc sĩ Đỗ Hoà An không chỉ nói về tiết mục này mà ông còn tỏ ra rất quan tâm tới một vấn đề khác rộng hơn, ấy là chuyện phát triển văn hoá văn nghệ phục vụ du lịch - một vấn đề gần như đã bỏ ngỏ nhiều năm nay… Ông bảo:

Nhạc sĩ Đỗ Hoà An.

Nhạc sĩ Đỗ Hoà An.

+ Thật lạ là các trường tham gia liên hoan gần như vắng bóng những tiết mục mang chủ đề về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội khi mà cả nước đều hướng tới ngày đại lễ này. Đó là sự nhạy cảm chính trị chứ không phải hát cứ hát, thi cứ thi đâu. Tôi nghĩ Ngàn năm khát vọng rồng bay đã được Ban giám khảo nhìn nhận và đánh giá cao, bên cạnh giá trị về mặt nghệ thuật của nó, còn bởi nó mang ý nghĩa sâu xa này!

- Đây có phải là lần đầu tiên Ngàn năm khát vọng rồng bay ra mắt khán giả không, thưa nhạc sĩ?

+ Không, ca khúc này đã ra mắt vào dịp Lễ hội Du lịch Hạ Long vừa qua. Ca khúc có âm hưởng của hợp xướng rất kinh điển, cách hát có bè bối nhưng lại mang tính dân gian.

- Anh nghĩ sao khi nhiều tiết mục khác của Trường được kỳ vọng hơn lại không giành được HC Vàng như mong đợi?

+ Đúng là hoà tấu Tiếng vọng tưởng chạm được vàng mà cuối cùng chỉ được bạc. Nhưng ngược lại, hoà tấu Thiếu nữ say trăng với 6 cây đàn tỳ bà toàn là các em sinh viên còn quá non trẻ, cho đi để động viên các em là chính thôi, thế mà đã đoạt HC Bạc đấy chứ không kém đâu. Hai tiết mục được đầu tư cao là hát văn Cô gái Đông Cuông hát tốt, múa khá độc đáo cũng ăn... vàng nhưng như hát xẩm Bắc Kỳ vui nhất Hà Thành thì lại chưa tìm ra nét riêng, chỉ được đồng thôi. Thật ra, thế là đã rất khá rồi, một số trường VHNT vốn nổi tiếng về văn hoá truyền thống năm nay còn không có giải vàng nào cơ.

Thi thố thì vậy nhưng quả thật, chúng ta cũng không khỏi lo ngại về nguy cơ bị mai một đi các giá trị văn hoá văn nghệ dân tộc. Thực tế, khoa nhạc cụ dân tộc của trường hàng năm chỉ có vài em theo học thôi mà đào tạo là phải 5 đến 7 năm mới được một lứa. Năng khiếu là một phần, nhưng đào tạo ra không phát huy bao nhiêu lại chỉ để dạy học thôi thì cũng không thể phát triển được. Trong trường là thế, còn ở các đoàn văn công chuyên nghiệp, văn hoá dân tộc cũng khó cạnh tranh lắm!

- Nhưng việc đầu tư cho dàn nhạc dân tộc của trường được đánh giá là hết sức bài bản kia mà?

+ Bài bản nhưng vấn đề là duy trì và phát triển lên. Nếu hàng ngày thầy trò không được tập với nhau, không được biểu diễn thì dàn nhạc dân tộc đó sẽ rơi rụng dần, các tài năng cũng mai một đi. Chẳng hạn như nếu các đơn vị thường cũng chỉ thuê một cây sáo, một cây đàn v.v... thôi như hiện nay thì cũng chỉ một vài người trong dàn nhạc được đi diễn và được tập. Cả dàn nhạc rơi vào tình trạng mỗi người chỉ chơi được một loại nhạc cụ mà thôi.

Hoạt động biểu diễn của trường hiện nay chủ yếu lấy sinh viên thôi. Học xong các em lại trở thành giảng viên hay phát triển vượt lên thì lại phải tìm lớp kế cận khác. Bảo kêu gọi lại những giọng ca có tiếng về hát cho tỉnh lúc ấy nhiều cái khó. Nói thật, mức cát sê diễn viên ở tỉnh rõ ràng là thấp hơn khi họ diễn ở Trung ương hay đi tỉnh ngoài. Xét về quan hệ thì một ca sĩ thành danh như Ngọc Anh hay Hoài Thu có thể hát không ca khúc của tôi nhưng họ mà đi tỉnh khác thì cứ 10 đến 15 triệu/bài. Diễn ở tỉnh thì mức cát sê không thể đáp ứng với họ, mà ta lại khó có thể trả cao hơn. Vậy là phát sinh mâu thuẫn, cứ rời dần ra thôi! Bởi vậy, ta phải luôn có nguồn bổ sung, cả về diễn viên, cả về sáng tác... Muốn vậy, cần đầu tư liên tục, nếu có đất diễn thường xuyên cũng sẽ khắc phục được sự thiếu hụt này.

Với Quảng Ninh, nghệ thuật phải phục vụ du lịch mới “sống khoẻ” được! ảnh 2
Màn hát múa Ngàn năm khát vọng rồng bay (nhạc và lời Đỗ Hoà An) từng đoạt HCV tại Liên hoan ca múa nhạc và sân khấu kịch hát dân tộc các trường VHNT toàn quốc 2010.

- Nói riêng về khâu sáng tác thì vướng mắc nằm ở đâu, thưa anh?

+ Cá nhân tôi nếu nhận viết ca khúc cho các doanh nghiệp phải hàng chục triệu/ca khúc, nhưng nếu viết cho nhà trường thì chỉ được khoảng 4 triệu thôi. Vậy nhưng tôi vẫn làm mà có khi còn phải làm hay hơn ấy chứ! Nhưng nếu nhà trường có sự liên kết với các doanh nghiệp du lịch chẳng hạn thì mọi thứ sẽ khác đi.

- Vậy theo anh, Quảng Ninh cần những gì để có thể phát triển âm nhạc truyền thống?

+ Cần cơ chế, quy chế phù hợp. Ở vùng đất mà du lịch là mũi nhọn như Quảng Ninh thì nghệ thuật phải phục vụ du lịch mới “sống khoẻ” được. Như các tiết mục đậm màu sắc dân tộc truyền thống vừa kể trên chắc chắn có đất diễn cho du lịch, hấp dẫn khách xem.

Nói thật, đầu tư cho văn nghệ chưa thể xã hội hoá lấy thu bù chi được, nhà nước cần bao cấp cho nó nhưng vẫn phải có màu sắc, định hướng tốt về chất lượng nghệ thuật. Ví như, để làm một nhóm hát dân tộc phục vụ du lịch sẽ đặt ra vấn đề nguồn lấy từ đâu, đưa vào phục vụ tour, tuyến nào, hoạt động biểu diễn có đưa vào thường xuyên ở các khách sạn, nhà hàng lớn hay không v.v... Các nét văn hoá đặc trưng dân tộc giúp du lịch phát triển nhưng liệu ngành du lịch có nhìn ra điều đó và đầu tư chăng? Như Quảng Ninh đầu tư cho Lễ hội Du lịch Hạ Long mà điểm nhấn là lễ hội Carnaval rất hoành tráng chẳng phải là để quảng bá cho du lịch hay sao, thế thì việc đầu tư cho nghệ thuật truyền thống cũng giống như thế!

- Xin cảm ơn nhạc sĩ về cuộc trò chuyện này!

Cùng chuyên mục