(Chị Trần Thị Thu Hương, Điều dưỡng viên Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
Ngày 14-6 hàng năm được Tổ chức Y tế thế giới và Hiệp hội các tổ chức người hiến máu quốc tế chọn là Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện. Đây là ngày tôn vinh nghĩa cử cao đẹp và hào hiệp của những người khoẻ mạnh đã tình nguyện hiến máu cứu người bệnh. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với một phụ nữ đã có 13 lần hiến máu. Chị cũng là một trong số những y, bác sĩ của Quảng Ninh đi dự Lễ tuyên dương 80 Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc lần thứ III vào ngày 19-5 vừa qua. Chị là Trần Thị Thu Hương (sinh năm 1975) (ảnh), điều dưỡng trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh.
Chị Hương làm việc ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh từ năm 1996, đầu tiên làm y tá ở Khoa Ngoại. Năm 2007, chị được điều chuyển đến Khoa Ung bướu và nhận nhiệm vụ là điều dưỡng trưởng. Công việc hàng ngày của chị là quản lý các y tá trong khoa, giám sát việc chăm sóc người bệnh, xử lý những trường hợp bệnh phức tạp, trực ngoài giờ... Tuy hẹn gặp chị vào ngày nghỉ, nhưng giữa câu chuyện của chúng tôi thường bị gián đoạn bởi chị phải giải quyết công việc của mình. Chị bảo, hôm nay là ngày chị trực, và ở bệnh viện thì ngày nghỉ cũng bận rộn chả kém ngày thường…
- Được biết, chị đã có 13 lần cho máu. Chị có nhớ lần đầu cho máu là khi nào, trong hoàn cảnh nào không?
+ Tôi cũng không nhớ rõ lắm vì lần ấy cách đây cũng hơn chục năm rồi. Chỉ mang máng là hôm đó tôi có ca trực, vào ngày thứ bảy hay chủ nhật gì đó. Khoa Ngoại nơi tôi làm việc tiếp nhận một bệnh nhân phải mổ cắt gần hết dạ dày nên thiếu máu trầm trọng. Lúc đó, kho máu của bệnh viện không còn nhóm máu phù hợp với bệnh nhân, người nhà cũng không có ai trùng nhóm máu. Biết được tình thế cấp bách, tôi tình nguyện cho máu. Tôi chỉ nhớ, máu được lấy ra là truyền luôn cho bệnh nhân, túi máu khi ấy vẫn còn nóng ấm.
- Câu chuyện tiếp sau đó thì sao? Bệnh nhân đó giờ còn liên lạc với chị không?
+ Sau đó thì tôi vẫn làm việc bình thường, còn bệnh nhân khoẻ mạnh và ra viện (cười). Họ cũng không có liên hệ gì khác cả. Còn từ đó, bệnh viện biết mình có tinh thần hiến máu, nên lúc nào có bệnh nhân cần máu, thiếu máu là đều gọi cho mình...
- Tôi cứ tưởng tượng, khi được nhận máu từ người khác, chắc chắn bệnh nhân đó phải nhớ và biết ơn người cho máu mình lắm, nhất là khi biết chính xác người cho máu. Nhưng ở trường hợp của chị thì... Chị có buồn không?
+ Sao lại buồn nhỉ? Mỗi lần cho máu là mình đã cứu giúp được một người, điều đó phải vui mới phải chứ? Tôi không cầu mong được bệnh nhân và gia đình họ biết ơn, hậu tạ. Tôi cũng không cầu mong vì điều này mà mình nổi tiếng hay được khen thưởng. Tôi chỉ cầu cho người bệnh nhanh khoẻ mạnh. Tôi nghĩ đơn giản, sống là cho. Tôi chỉ buồn vì những điều khác...
- Chị buồn vì những điều khác?
+ Đúng vậy. Làm việc ở bệnh viện, tôi thấu hiểu sâu sắc giá trị của sức khoẻ, của sự sống. Có những bệnh nhân xuất huyết nặng, chảy máu ồ ạt, phải truyền đến hàng lít máu. Có bệnh nhân mắc bệnh bẩm sinh, thường xuyên phải tiếp máu, có lúc phải chờ máu mấy ngày mới có. Có những sản phụ mất máu tối cấp, nếu không được truyền máu sẽ nguy hiểm đến tính mạng... Thế nhưng, có những người mạnh khoẻ, hoàn toàn có thể cho máu thì lại không cho, thậm chí có người nhà cùng nhóm máu với bệnh nhân nhưng khi được bệnh viện đề nghị cho máu thì lại... trốn mất.
- Có lẽ, do họ quá sợ hoặc họ chưa hiểu biết về việc cho - nhận máu chăng?
+ Tôi cũng nghĩ thế, hy vọng không phải do họ ích kỷ. Đây chỉ là vấn đề về tâm lý mà thôi. Việc cho máu cũng là một thử thách. Nếu mình vượt qua chính mình, chỉ cần một lần thôi, thì lần sau sẽ thấy đây là việc hết sức bình thường, đơn giản, ai cũng có thể làm được. Còn về sức khoẻ thì việc cho máu hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến bản thân mình. Ai cũng nghĩ máu quý hiếm, cần giữ gìn. Nhưng thực ra, máu trong cơ thể chúng ta có sự đào thải. Bạn tưởng tượng đơn giản thế này, trong cơ thể con người, sau 3 tháng lại có một chu kỳ sinh máu mới. Máu sẽ tự tiêu rồi tự sinh ra. Khi mình cho máu sẽ kích thích tuỷ xương để sản sinh ra lượng hồng cầu lớn hơn. Vì vậy, cho máu đúng cách sẽ chỉ khiến cho người khoẻ lên, hoàn toàn không có hại gì...
- Chị đã nói như vậy để tuyên truyền cho mọi người tham gia hiến máu?
+ (Cười). Tôi nói hay thế à? Thực ra, công việc ở bệnh viện khá bận rộn, đâu có dịp để “tuyên truyền” hay “vận động” gì. Chỉ là khi mình nhìn thấy có người còn e dè, lo sợ khi cho máu nên mình giải thích cho họ hiểu thôi. Cũng vui là sau khi nghe giải thích thì có nhiều người đã bỏ qua sợ hãi ban đầu để cho máu.
Chị Hương bảo, thường ở bệnh viện các điều dưỡng trưởng không phải trực nhưng vì khoa chị đông bệnh nhân lại ít y tá nên chị vẫn trực từ 1 đến 2 buổi/tuần. Công việc bận rộn thì các y, bác sĩ càng phải cố gắng nhiều hơn. Chị tâm niệm “phải coi bệnh nhân như người nhà” thì mới chăm sóc họ tốt được. Nếu chỉ đến bệnh viện, làm xong công việc rồi về thì y, bác sĩ không khác gì một cái máy. Đặc biệt, ở Khoa Ung bướu, tinh thần bệnh nhân phức tạp lắm, lúc vui, lúc buồn, lúc tràn đầy hy vọng, lúc bất mãn bi quan nên các chị luôn phải vui vẻ, nhẹ nhàng chăm sóc, động viên. Khi tôi hỏi chị về việc cho máu, chị chỉ cười rồi nói rằng: “Mình làm việc theo lương tâm mách bảo. Nếu sức khoẻ bình thường, nếu còn có thể, tại sao lại không chứ?”.